Chap 8
~Khu vui chơi~
-Này nhóc, em muốn chơi trò gì nữa không?
-Dạ,hay ném tiêu đi.
Cô phấn khởi vui mừng vì được đi chơi cùng anh. Còn gì vui bằng được đi chơi với crush cơ chứ, nhất là lại là trong những ngày lễ thế này. Đi chơi với anh,cô quên hết mọi muộn phiền, trên khuôn mặt luôn rực lên một nụ cười rạng rỡ làm say đắm con tim anh.
-Anh nhất định sẽ lấy được cho em con gấu lớn nhất kia.
-Được đấy,em thích nó lắm.
Anh cười rồi bắt đầu phóng tiêu. Cuối cùng 10 tiêu đã phá vỡ 10 quả bóng, con gấu to ấy thuộc về tay anh.
-Này,tặng em.
-Dạ,cảm ơn anh.
Cô cười ôm lấy con gấu, hạnh phúc quá đi.
-Giờ em muốn chơi gì nữa không?
Cô nhìn đồng hồ rồi nói:
-Dạ thôi, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, chơi cũng chơi rồi. Bây giờ mà về muộn ba mẹ em lại mắng.
-Vậy giờ chúng ta về.
-Dạ vâng.
Chiếc xe ô tô dừng trước cổng nhà, anh và cô cùng xuống xe.
-Cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay em thực sự rất vui.
-Có gì đâu,anh mới là người nên cảm ơn em đấy. Lâu rồi mới có dịp được đi chơi vui vẻ.Hi. mà thôi em vào nhà đây.
-Đợi đã.
Cô tính bước vào thì anh giữ lại, đặt lên tay cô một chiếc hộp quà lớn.
-Cái này là anh tặng em. Valentine vui vẻ.
Cô lắc đầu từ chối:
-Không được đây, anh đã tặng em con gấu này rồi. Em không dám nhận nữa.
-Cái này anh cũng mua rồi,giờ em không nhận anh chỉ vất đi thôi.
Cô cắn môi rồi cầm lấy hộp quà:
-Vậy em nhận. Nhưng không có lần sau đâu.
-Ừ,anh biết rồi.
Hàn Phong tiến lại gần bờ môi cô nhưng bị bàn tay cô che lại, anh đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn rồi mỉm cười:
-Chúc em ngủ ngon.
Cô ngại ngùng,mặt đỏ:
-Dạ.. Anh cũng vậy nha.
Nói xong cô chạy nhanh vào nhà. Còn hắn đứng một góc tối tăm chứng kiến toàn bộ sự việc. Ừ, hắn đau lòng lắm. Người con gái hắn yêu đi chơi với một người đàn ông khác không phải hắn vào ngày lễ tình nhân, lại còn nhận quà nữa. Hắn đau lòng nhưng vẫn luôn im lặng mà tỏ ra lạnh lùng.
Bước lên tầng một cách rón rén. Giọng nói của nhỏ em gái Uyên Linh làm cô thốt tim:
-Chị hai yêu dấu đi về sớm vậy?
Cô mãi mới hoàn hồn lại rồi quay lên nhìn nó:
-Muộn rồi sao cưng không ngủ đi?
Uyên Linh tỏ vẻ giận dữ:
-Chị cũng biết muộn sao. Đi chơi không rủ em. Có phải chị không phải đi chơi với anh rể không?
Cô lúc này giật mình đến bịt miệng con bé rồi kéo vào phòng.
-Ai nói em biết chuyện này? Có phải em theo dõi chị không?
Uyên Linh lắc đầu:
-Không có,chỉ là mọi lần anh rể toàn hỏi xem em có muốn đi cùng không thôi. Hôm nay anh ấy lại không hỏi. Chị nghĩ sao về việc này.
Cô quay đi rồi nói:
-Chuyện của chị mày không cần quan tâm. Tốt nhất chuyện này đừng để ba mẹ biết là được.
-Em méc anh rể chị đi chơi với anh hàng xóm đối diện.
Cô giật nảy mình quay lại:
-Em...sao em biết?
-Có gì mà Uyên Linh này không biết cơ chứ!
-Thế giờ em muốn gì?
-Chị phải mua cho em bộ truyện ngôn tình mới nhất.
-Được rồi.
Con bé mở cửa rồi bước về phòng. Khốn kiếp thật, cô bị con em gái mình uy hiếp mới cay chứ. Lúc trước cô toàn bắt nạt nó,được nó bảo vệ. Bây giờ có hắn, cô bị cho ra rìa. Lại còn bị ba mẹ với em gái bắt nạt nữa chứ! Đúng là số cô khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro