Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

~6h 45 phút~

Cô chuẩn bị xong liền chạy nhanh ra ngoài cổng. Hắn cũng vừa ra đến nơi thì thấy cô đang vẫy tay với anh đứng ở đường bên kia thì máu sôi sùng sục lên,hắn kéo tay cô đi. Cô gắt lên:

-Đi chậm thôi.

Bị hắn lôi đi, cô tức lắm. Tại trạm xa buýt... Cả 3 người cùng lên 1 chiếc xe buýt đến trường. Cô ngồi giữa anh và hắn,cơ thể cảm thấy lạnh. Ánh mắt giận dữ của hắn hướng sang anh bên kia. Còn anh thì mặc kệ vẫn cười đùa nói chuyện với cô.

-Uyên Linh,em nhớ giữ lời hứa với anh đấy.

-Dạ,em biết rồi.

Hôm nay là valentines rồi,hôm qua cô hứa tối nay sẽ đi chơi với anh. Nhưng cô cũng rất sợ hắn biết chuyện sẽ giận dữ rồi nổi điên lên thế nào,và cô càng sợ hắn sẽ đi gây sự đánh nhau để rồi bị thương. Cô cũng lo hắn sẽ làm tổn hại đến anh. Nên tốt nhất đừng nói cho hắn biết.

Vừa đến trường cô chào tạm biệt anh rồi nhanh chân chạy vào lớp. Hình như thiếu thiếu gì thì phải. Chết cha, cô không đợi hắn. Quay lại nhìn thì thấy hắn bước ra khỏi cổng trường. Có chuyện gì với hắn vậy? Tiếng chuông vào tiết kêu lên, bóng dáng hắn cũng không còn. Cô đành chạy vào lớp với tốc độ nhanh nhất có thể.

-Ê người yêu mày đâu Uyên Nhi?

Cô lắc đầu:
-Không biết, hình như cậu ta về mất rồi.

Con bạn thân của cô Kì Kì nói:
-Hôm nay valentines rồi, không biết hoàng tử Thiên sẽ tặng gì cho nàng công chúa của ta nhỉ?

Cô cười,nhỏ Tú Linh bước qua đưa ánh mắt dao găm nhìn cô. Đơn giản vì lúc trước đúng ngày này năm ngoái Tú Linh tỏ tình hắn nhưng hắn lại quay sang nói với mọi người cô là người yêu hắn. Đáng ra Tú Linh và cô là bạn thân nhưng giờ thì như 2 kẻ thù. Chuyện hôm qua đồ của cô bị mất cũng là do Tú Linh vất đi.

Hôm nay không có hắn, cuộc đời cô hạnh phúc biết mấy. Cô chưa học bài nhưng cũng không sao, làm bài kiểm tra cũng không bị hắn quấy rối nhưng vẫn cảm thấy không vui. Đơn giản là không quen cái cảm giác thiếu hắn trêu chọc,phá đám.

Sau khi giờ học kết thúc cô gặp lại anh ở sân đang chơi bóng cùng bạn bè.

-Anh Hàn Phong.

Cô vẫy tay chào, anh cười dừng cuộc chơi bước lại chỗ cô:

-Muộn rồi em chưa về sao?

-Dạ chưa anh.

Anh nhìn ngang nhìn dọc rồi nói:
-Cái tên người yêu em đâu? Anh tưởng cậu ta lại định bám riết lấy em chứ!

-Em cũng không biết nữa.Nhưng hôm nay được tự do rồi.

-Vậy tối nay tầm 7h hơn anh qua nhà đón em, chúng ta đi chơi.

-Dạ vâng.

Cô mỉm cười, còn gì hạnh phúc hơn khi được crush đưa đi chơi nữa chứ.

Đến tầm 7h, cô đã tắm rửa xong, chọn lấy 1 bộ đồ thật đẹp và dễ thương, trang điểm rồi chuẩn bị để đi chơi. Và lúc này cô lại quên mất điều gì đó. Nhưng mãi không thể nhớ ra được.

Bước xuống tầng,mẹ cô nói:
-Con gái mẹ xinh thật đấy, tính đi đâu vậy?

-Dạ,con đi chơi 1 chút ạ.

-Ừ,đi sớm rồi về sớm.

Vì biết hôm nay là ngày lễ nên ba mẹ cô cứ nghĩ Nhất Thiên sẽ đưa cô đi chơi nên cũng không quan tâm gì mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung