Chap 42: Kết thúc...
-Hay thế này đi, xong 3 hiệp anh kể em nghe.
Uyên Nhi quay nhìn Nhất Thiên, khó hiểu:
-Anh nói vậy là sao?
Hắn nở nụ cười gian tà rồi bế cô vất lên giường.
-Này anh làm gì vậy?
-Anh nhớ hơi em.
-hẢ? Đừng mà...cứu...u...
(Sói già vẫn hoàn sói già)
Sau công cuộc vận động mạnh trên giường, hai con người ôm lấy nhau. Nhất Thiên cúi xuống hôn lên tóc cô. Uyên Nhi nói:
-Lúc tỉnh lại Hàn Phong có nói anh bị cá mập ăn thịt. Anh biết em sợ lắm không? Sao anh lại ngu ngốc đến vậy?
-Em nghĩ người yêu em là ai mà dễ dàng chết như thế? Thực ra lúc đó anh nhảy xuống biển dụ đàn cá mập đi để chúng không xông vào chỗ em và Hàn Phong. Bá Long quên là ngày trước anh từng là người huấn luyện cá mập, chính vì vậy anh hiểu rõ bọn chúng nên mới có cơ hội sống sót. Với lại anh cũng may mắn gặp được một chiếc thuyền chài nhỏ đưa vào bờ.
-Vậy sao 5 năm rồi anh mới chịu quay về?
-Ơ hay, anh thích không được sao?
Uyên Nhi quay lên giận dữ:
-Anh...có phải ở đó anh có cô gái nào rồi đúng không? Nên mới không chịu trở về.
-Em biết hay vậy? Không hiểu sao làng đó nhiều gái xinh dữ lắm, ngắm sướng hết mắt. Nhờ có vẻ đẹp trai này của anh mà bọn họ phục vụ tận tình từ A đến Z luôn.
Hắn càng nói càng trêu tức cô. Uyên Nhi nằm dậy quay đi:
-Vậy anh đi mà tìm họ đi. Về đây làm gì nữa.
Hắn cười ôm cô:
-Anh chỉ đùa thôi, làm gì mà nóng giận dữ thế? À quên, anh tưởng em kết hôn với Hàn Phong rồi chứ?
-Anh muốn vậy lắm sao?
Hắn bóp miệng cô,nói:
-Cho dù em có làm vợ anh ta đi chăng nữa thì sau khi trở về anh cũng diệt khẩu anh ta rồi cướp em trở về bên anh. Em chẳng bao giờ thoát khỏi vòng tay của anh đâu.
Uyên Nhi quay lên nhìn hắn, xà vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn. Đã 5 năm rồi cô mới được ôm, được ở trong vòng tay ấm áp này.
-Uyên Nhi, chúng ta kết hôn đi.
-Anh nói thật?
-Đâu, anh nói dối đấy.
-Grừ...
Hắn bật cười. Nhìn cô nổi giận mà dễ thương thật, dễ thương y như con cún ấy :>
-Em có đồng ý làm vợ anh không?
Uyên Nhi ngẫm nghĩ một lúc. Làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy. Cô bị hắn chọc cho tức giận đến nỗi mặt nở mụn rồi này.
-Anh còn chưa cầu hôn em, cưới gì mà cưới.
-Thế đây không phải cầu hôn sao?
-Không, cầu hôn phải ở chỗ đông người cơ.
Cô có phải đang chơi đểu hắn không? Vậy được, đã thế không tự nguyện thì ép vậy?
-Anh chưa cầu hôn, em dám không cưới?
-Hả? Câu này quen quen. Hình như...
(Tề Mặc ơi hắn ta dám cướp câu nói của anh kìa :>)
Hắn nhếch mọi nhẹ rồi ép hôn cô.
=====Tua tua nhanh=====
Một tuần sau...
Tại khách sạn X, một đám cưới long trọng được diễn ra...
Đêm tân hôn...
Nhất Thiên bước vào phòng nhìn Uyên Nhi vẫn đang khoác trên người bộ váy cưới, tựa người vào tường ngắm nhìn người con gái mà hắn yêu,nhẹ mỉm cười:
-Ra đây anh có chuyện muốn nói.
Vừa nói Nhất Thiên vừa bước ra ngoài cửa, Uyên Nhi ngồi trong phòng đã hồi hộp rồi, bây giờ nghe hắn nói vậy hơi ngạc nhiên liền bước ra theo. Đứng ngoài cửa phòng cô nhìn anh:
-Sao lại không vào phòng nói, đứng ngoài cửa làm gì vậy?
Hắn nhìn cô tự trên xuống dưới rồi nói:
-Anh hỏi em một câu, trả lời thật lòng.
-Ừm.
Cô gật đầu, hơi lo lắng vì tự nhiên thấy Nhất Thiên nghiêm túc một cách lạ lùng.
-Nếu bây giờ thời gian quay trở lại. Em chọn bị chọc phá hay được yêu thương?
-Tất nhiên là được yêu thương rồi. Người nào không thích được yêu thương cơ chứ.
Cô chẳng suy nghĩ gì mà trả lời luôn. Hắn cụt hứng nói:
-Vậy đi kiếm anh Hàn Phong của em đi. Tối nay không tân hôn gì nữa.
Cánh cửa bị đóng rầm một cái. Uyên Nhi khó hiểu rồi đập cửa:
-Này Nhất Thiên, anh làm sao vậy?
-Này, không tân hôn thật sao?
-Là anh nói đấy nhé. Em đi tìm anh Hàn Phong để tân hôn.
Cô giả vờ tiếng bước chân rồi đứng ở trước cửa đợi. Hắn vội mở cửa ra:
-Em dám...
Uyên Nhi cười nhìn hắn, nói:
-Sao nào? Không phải anh muốn em tân hôn với anh Hàn Phong ư?
Hắn bế cô vào trong, khoá cửa lại rồi ném lên giường:
-Em muốn được yêu thương, vậy bây giờ anh sẽ yêu thương em hết mực. Vợ, tối nay em chết chắc.
-Hả? Anh gọi em là gì cơ?
-Nhóc con.
-Ứ em không chịu. Anh gọi lại câu nãy đi mà.
Hắn ghé xuống hôn môi cô.
"Cốc cốc"
-Ba ơi, mẹ ơi. Tối nay con ngủ với hai người nha.
Uyên Nhi nghe tiếng thằng bé thì cười, vậy là đêm nay cô sống rồi. Hắn đứng dậy nhìn khuôn mặt cô thì nhận ra điều gì đó liền nói:
-Vợ đừng cười sớm, tối nay vợ không thoát khỏi tay anh đâu.
Uyên Nhi quay đi, tỏ vẻ thách thức, hắn làm gì được cơ chứ. Nhất Thiên bước ra ngoài, mở cửa:
-Con trai yêu dấu, đừng làm ba cụt hứng chứ.
-Ba ơi, tối nay con muốn ôm hai người ngủ.
Hắn cúi xuống nói nhỏ gì đó với Nhất Tiêu, nó quay sang khuôn mặt hối lỗi nhìn mẹ nó rồi chạy đi mất.
-Ma ma, con xin lỗi. Con muốn có em gái.
Hắn đóng cửa bước vào trong. Uyên Nhi nói:
-Anh...anh nói gì với thằng bé vậy?
Hắn cười tiến lại chỗ cô:
-Nó muốn có em gái, chúng ta toại nguyện cho nó đi.
Cô giật mình nhìn Nhất Thiên, anh dám nói với con nít như vậy. Tối nay cô chết chắc rồi. Nhẹ nhàng tiến lại hôn cô, Uyên Nhi đẩy hắn ra, cười cười:
-Chồng...chồng à. Em...hay để em đi tắm đã nha.
Nhất Thiên đứng lên, nói:
-Cũng được, chúng ta cùng tắm.
-Nhưng...
-Cơ thể em anh cũng quen thuộc rồi. Chẳng có gì quyến rũ nổi anh đâu. Vậy nên không cần lo anh lợi dụng em. Với lại...làm trên giường thoải mái hơn.
Nụ cười gian tà của hắn hiện lên, Nhất Thiên bước vào phòng tắm. Uyên Nhi lợi dụng hắn cởi đồ nhẹ nhàng bước ra ngoài, vào phòng Nhất Tiêu.
-Em nghĩ trốn được anh sao?
Tắm xong bước ra hắn tiến thẳng vào phòng Nhất Tiêu, thằng bé thì đang nằm ngủ say trên giường, còn cô đang trong phòng tắm.
Vừa thay đồ xong bước ra Uyên Nhi vội khựng lại,hắn cởi trần đang hút thuốc bên ngoài. Uyên Nhi nhìn hắn, khuôn mặt ấy, body ấy thật quyến rũ người ta mà, càng nhìn càng khiến cô nuốt nước bọt ừng ực. Đang ngây người mải mê ngắm thì bị giọng hắn làm mất hứng:
-Thế giờ em muốn làm ở đây hay về phòng? Anh không ngại cho con thấy đâu.
Hắn đã nói là làm, nếu bây giờ cô còn bướng bỉnh nữa sẽ chết ngay liền bước ra ngoài về phòng, hắn cũng bước đi phía sau...
Cánh cửa đóng lại, Nhất Thiên tiến đến chỗ cô:
-Vợ à, để xem em còn đường trốn không.
"Cốc cốc"
Uyên Nhi cười, hắn tỏ vẻ mặt bực tức nhưng vẫn bước ra mở cửa. Hàn Phong nói:
-Nhất Thiên, tôi nghĩ lại rồi.
Hắn khó hiểu với câu nói của Hàn Phong:
-Anh có ý gì?
-Hay là anh giả bộ chết đi để tôi lấy Uyên Nhi.
-Anh muốn đánh nhau phải không?
Hắn giơ nắm đấm ra, Hàn Phong cười nói:
-Thôi nào tôi đùa chút thôi. Tôi đến đây để chúc phúc cho hai người. Mai tôi phải ra sân bay sớm rồi. Nhất Thiên, cậu nhớ chăm sóc tốt cho Uyên Nhi đấy. Nếu không đừng trách tôi không nói trước.
-Anh thì làm gì được tôi chứ? Với cái võ kiến đánh không chết của anh đòi đánh nhau với tôi sao?
Hàn Phong đẩy hắn ra bước lại chỗ Uyên Nhi, nghe hắn nói vậy không phải là đang chế giễu anh sao.
-Uyên Nhi,sống tốt đấy. Nếu sau này hắn ta có làm em khóc nhớ đến tìm anh, anh sẽ chăm sóc em.
Nhất Thiên quay nhìn Uyên Nhi:
-Em dám sao?
Cô không nói gì bởi nếu nói thì chút nữa sẽ không sống nổi với tên chồng chết tiệt này đâu.
Hàn Phong quay nhìn Nhất Thiên:
-Cậu đừng có đe doạ cô ấy nữa được không?
-Không thì sao?
Hàn Phong bực lắm nhưng làm gì được hắn đây. Anh quay sang cô:
-Thôi anh về trước mai còn bay sớm. Em nhớ bảo trọng đấy.
-Dạ, anh đi đường bình an nha.
-Ừ. Anh đi đây.
Hàn Phong bước ra ngoài, gặp ánh mắt giễu cợt của Nhất Thiên, muốn đánh hắn lắm nhưng phải giữ bình tĩnh, bước đi mất.
Nhất Thiên đóng cửa lại, bước đến bên cạnh cô:
-Vợ mệt rồi, ngủ sớm thôi.
Hắn nằm xuống giường rồi ôm cô thật chặt. Bây giờ dù trời có sập đi chăng nữa hắn cũng không muốn buông cô ra. Mong rằng họ sẽ luôn sống hạnh phúc...
Uyên Nhi quay lên nhìn khuôn mặt của Nhất Thiên,nhẹ mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng thì cả thanh xuân của cô lại dành trọn cho người mà lúc nào cũng chọc phá, ép buộc cô. Nghĩ lại thời học sinh, thời thanh xuân, một thời bị ép buộc, đau có, buồn có, vui có, hạnh phúc có,...
Hàn Phong bước đi trên máy bay, nhìn lại khung cảnh quê hương, cái nơi mà anh đã âm thầm theo đuổi một cô gái, cái nơi mà anh đã cố gắng bảo vệ cô ấy, cái nơi mà anh bị thất bại trong tình yêu. Mặc dù có chút buồn, có chút đau nhưng cảm xúc chiếm nhiều nhất có lẽ là niềm vui. Anh cười vì đã ngu ngốc âm thầm yêu một cô gái, cười vì không biết chớp cô hội, cười vì đã khiến người anh yêu hạnh phúc.
"Cô gái người anh yêu thương. Chúc em mãi được xinh đẹp và hạnh phúc nhé. Nếu sau này cậu ta có làm gì có lỗi với em, em cần người chia sẻ, cần một bờ vai, cần khăn giấy để lau nước mắt hay cần một cái ôm ấm áp thì hãy đến tìm anh. Nên nhớ phía sau em luôn có một chàng trai âm thầm dõi theo. Anh yêu em, cô gái một thời crush anh."
"Thanh xuân của bạn luôn có một người mà bạn sẽ nhớ đến cả khoé miệng người ấy khi mỉm cười, nhớ cả âm điệu khi người ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên người người ấy... Chỉ vì người ấy, giấc mơ của chúng ta sẽ sáng rực và mạnh mẽ."
👑THE END👑
Cuối cùng thì câu chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc. Mặc dù nó không hoàn hảo, không hay bằng những truyện khác nhưng đây là cả tâm huyết của mình. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ truyện của mình nhiều hơn nữa.
Nhấn vào ⭐ để vote và nếu cmt để nếu cảm nhận của bạn khi đọc xong truyện nha. Thank kiu các tềnh yêu😙.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro