Chap 41
Uyên Linh cầm tay cô:
-Chị dâu à, anh Thiên rất yêu chị đấy. Anh ấy đã từng nói chị cười rất đẹp nên em mong chị đừng đau buồn nữa, cười lên để anh ấy trên trời còn hạnh phúc lây. Còn nữa em sẽ thay mặt anh hai chăm sóc chị và đứa trẻ thật tốt.
Lão tam bước lại:
-Lão nhị, quán bar gặp chuyện.
Đám đàn em lập tức trở về quán bar. Hàn Phong nhìn Uyên Nhi:
-Uyên Nhi, trước khi đi Nhất Thiên có nhờ anh chăm sóc em thật tốt. Anh mong em bỏ qua mọi ân oán mà trở về bên anh. Được chứ?
Cô nhìn anh, bây giờ cô vẫn còn chưa chấp nhận sự thật anh đã rời đi, làm sao có thể... Cô nhẹ nhàng mỉm cười:
-Em muốn được chăm sóc Uyên Linh và đứa con này thật tốt. Giữa chúng ta, mãi là anh em thôi được chứ?
Hàn Phong không thể làm gì được thêm, anh biết cô còn yêu Nhất Thiên rất nhiều nên cũng không thể làm khó liền nhẹ gật đầu:
-Được rồi. Anh sẽ chờ.
Uyên Linh nhìn trời rồi nói:
-Thôi cũng muộn rồi, chúng ta về thôi.
Họ lên tàu trở về. Còn Bá Long với Thiên Kì vẫn đứng đó nhìn. Ông thở dài:
-Là tôi hại cậu. Thật xin lỗi.
Thiên Kì bước lại:
-Ba à, anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho ba mà. Sự hi sinh của anh ấy giúp cho nhiều người có thể tỉnh ngộ được, giúp ân oán hận thù được giải quyết. Bây giờ anh ấy chỉ cần thấy mọi người thấy hạnh phúc là đã vui rồi. Ba à, chúng ta sang Mĩ bắt đầu cuộc sống mới nha.
-Được rồi con gái. Chúng ta đi.
------Tua nhanh------
Năm năm sau...
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ lại đến. Thời gian lặng lẽ trôi qua một cách thầm lặng...
Thằng nhóc hơn 4 tuổi chạy loanh quanh trong sân nhà, lão tứ cười bước lại:
-Cún con, gọi chú đi.
Thằng bé Nhất Tiêu nhìn lão tứ rồi nở nụ cười khúc khích. Bây giờ trong nhà đã có trẻ con càng nhộn nhịp hơn.
Lão nhị bước lại ngồi cạnh Uyên Nhi:
-Đã 5 năm rồi, nhanh thật.
Cô quay sang:
-Chú không tính lấy vợ đi sao? Sắp già đến nơi rồi đấy.
Lão nhìn cười nhẹ rồi nói:
-Ở bên cạnh mọi người như vầy là vui rồi. Lấy vợ làm gì cho mệt người chứ.
Uyên Linh bước lại trước mặt lão nhị:
-Thật sao?
Lão tam tiến lên khoác lấy vai Uyên Linh:
-Vậy anh nhị, nhường cô gái xinh đẹp này cho em nha.
Uyên Linh cười sang lão tam, cười:
-Hay mình đến với nhau nhỉ? Em mong lấy chồng lắm rồi. Sắp già đến nơi rồi.
Lão nhị như bị khiêu khích đứng lên kéo Uyên Linh về phía mình, nhìn lão tam mà giận dữ:
-Mày còn dám động vào cô ấy đừng trách anh.
Mọi người nhìn lên bật cười. Uyên Linh trêu chọc:
-Em còn tưởng anh không nhớ có cô người yêu này chứ.
-Em dám...được lắm.
Uyên Linh nhanh chóng bị lão nhị vác vào trong nhà. Mọi người cười lắc đầu. Thấy lão ngũ thơ thẩn buồn rầu, cô bước lại:
-Chú sao vậy?
Lão ngũ cúi xuống lắc đầu. Cô cười cười trêu chọc:
-Có phải đang tương tư em nào không?
-Làm gì có. Chỉ là...
-Thiên Kì, em về hồi nào vậy?
Lão ngũ giật mình quay lên:
-Cô ấy đâu?
Uyên Nhi vội bật cười rồi vỗ vai:
-Thôi nào, nhớ người ta thì đi tìm đi. Ngồi đây mà u sầu ảo não làm chi.
-Nhưng...
-Nghe nói cô ấy mới về đây rồi đấy. Mau đi tìm người ta đi.
Lão ngũ đứng lên nhìn cô:
-Cảm ơn chị dâu, vậy em đi trước.
Cậu ấy nhanh chóng đi mất. Cô lắc đầu cười, nhìn ra ngoài rồi nhớ về chàng trai mà cô yêu thương. Ngày mai là ngày giỗ của anh, nhưng cũng là ngày cô và anh gặp nhau...Có lẽ sẽ rất nhiều kỉ niệm ùa về đây.
----Tua----
Đêm trôi qua, ngày lại đến. Hôm nay trời lại mưa. Cô nhìn lên trời rồi nhẹ mỉm cười, cầm ô rồi bước ra ngoài. Mọi người ngạc nhiên đi theo sau xem sao. Họ cứ cầm ô theo sau Uyên Nhi mà không nhớ rằng nơi cô đang đi chính là nơi mà lần đầu họ gặp cô. Những kỉ niệm vội ùa về trong trí nhớ cô.
[-Này nhóc đẹp trai cho chị nhờ về nhà được không?
-Cút ra ngoài.
-Này đẹp trai mà nhỏ mọn vậy hả?
-Em xinh gái, qua đây với anh. Lão đại không thích đứng gần nữ nhân.
-Đồ thụ.
-Coi như tôi hôm nay độ lượng, sẽ đưa cô về. Nhưng... Dám nói tôi là thụ, sau này cô sẽ rõ.]
Uyên Nhi bật cười, không ngờ ngày trước cô lại là người như vậy. Đang mải suy nghĩ thì một chàng trai từ đâu chạy lại chui vào chiếc ô của cô,nở một nụ cười:
-Này nhóc con, cho anh nhờ về nhà được không?
Uyên Nhi quay sang nhìn chàng trai ấy rồi hết sức ngạc nhiên:
-Nhất...Nhất Thiên. Là anh thật sao?
Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn hai người họ đứng trong chiếc ô ấy. Uyên Nhi ngỡ ngàng, vẫn chưa tin nổi vào mắt mình, nhìn hắn thật kĩ thên lần nữa, chạm tay vào khuôn mặt ấy. Chàng trai nhìn cô, nói:
-Xin chào, em sao vậy cô gái? Chúng ta quen nhau sao?
Mọi người ngạc nhiên. Uyên Linh bước lại nói:
-Anh hai, anh còn nhớ em không? Em là Uyên Linh đây, em gái anh đây.
Hắn nhíu mày khó hiểu rồi ôm đầu:
-Nhức đầu quá, tôi không nhớ gì hết.
Không lẽ Nhất Thiên bị mất trí nhớ ư? Nhưng tại sao? Mà dù ra sao đi nữa bây giờ hắn trở về là tốt rồi. Uyên Nhi xà vào lòng hắn, ôm con người ấy thật chặt. Hắn ngạc nhiên nhìn Uyên Nhi rồi đẩy cô ra:
-Này cô em làm gì vậy? Tôi nói không quen cô em mà sao cứ bám lấy tôi vậy? Người gì đâu hám trai dễ sợ.
Đám đàn em bước lên:
-Lão đại, anh không nhâng ra chúng em sao?
Hắn nhìn bọn họ rồi lắc đầu. Uyên Nhi như chết lặng, cô làm rơi chiếc ô. Nhất Tiêu chạy lại nói:
-Ma ma, người làm sao vậy?
Uyên Nhi cúi xuống chỗ thằng bé, xoa đầu nó:
-Con theo mấy cô chú về nhà. Mẹ đi có chút việc.
-Nhưng ma ma đi đâu mới được?
-Mẹ đi tìm ba con.
Mọi người ai nấy cũng giật mình, không biết cô tính làm gì nữa. Uyên Nhi mỉm cười rồi bước đi. Lão tứ nói:
-Để em đi theo xem sao.
Hắn nói:
-Để anh.
Cả lũ trố mắt nhìn hắn, nói to:
-Lão đại?
Uyên Linh nói:
-Anh hai, là anh sao?
Nhất Thiên cười nhẹ, chạy đi tìm cô. Cô cứ chạy chạy mãi. Nơi Uyên Nhi đặt chân đến là khu vui chơi mà cô thích đến nhất. Còn nhớ đây là nơi mà Nhất Thiên hay đưa cô đến chơi, cũng là nơi mà cô bị ép phải làm người yêu hắn, nơi mà cô mất đi một người bạn thân. Cả người Uyên Nhi ướt hết, nước mưa ngấm vào người nên dần ngất đi.
Lúc tỉnh lại, mở mắt ra Uyên Nhi hơi ngạc nhiên. Đây không phải là phòng của Nhất Thiên sao? Nhưng ngôi nhà này đã có người mua với giá cao rồi. Sao có thể???
Hắn bước vào trong, cầm bát và cốc nước cam trên tay, đặt xuống bàn:
-Dậy rồi thì mau ăn chút cháo đi.
-Đây là... Sao lại?
-Tôi đi qua khu vui chơi thấy em ngất ở đó nên đưa về nhà.
Cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc rồi nói:
-Quần áo này...?
-Tôi thấy người em ướt sũng nên thay cho em luôn. Mà yên tâm đi, tôi không phải háo sắc nên khi thay đồ đã bịt mắt lại rồi. (đùa thôi, có ngu mới bịt mắt :>)
Uyên Nhi nhìn hắn, khuôn mặt giống Nhất Thiên nhưng tính cách thì lại không giống. Nếu là Nhất Thiên hắn nhất định sẽ nói "Cơ thể em tôi thấy hết rồi, thấy nữa có sao?" hoặc "Cơ thể em chẳng quyến rũ được tôi đâu."...
-Cảm ơn anh, vậy tôi về trước đây.
Uyên Nhi đứng lên, hắn lắc đầu bước lại cửa sổ, cầm điếu thuốc hút. Vừa bước ra cửa cô nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói:
-À tôi có chuyện hỏi anh.
Nhìn thấy dáng vẻ đang hút thuốc lúc này của hắn, cô chợt nhớ lại lúc Nhất Thiên ở ngôi nhà trên đảo Tisa đó, rất giống nhau.
-Hỏi đi.
-Sao anh lại ở đây? Đây là nhà của...
-Nhà của tôi tôi không ở chẳng nhẽ cho hàng xóm ở?
Uyên Nhi mở to mắt nhìn hắn:
-Nhà anh?
-Đúng vậy.
-Vậy tên anh là gì?
-Nhất Thiên.
Cô lắc đầu nói:
-Không thể nào.
-Tại sao lại không thể? Chẳng lẽ...thấy tôi trở về em không vui sao? Hay giờ có tình yêu mới quên tôi rồi?
-Đúng là anh rồi.
Uyên Nhi chạy đến ôm chầm lấy hắn, rơi nước mắt. Hắn vội đẩy ra cô:
-Này, không phải em hứa sẽ không khóc nữa sao? Còn khóc, lên giường.
Cô vội lau nước mắt, đánh vào người hắn:
-Ai cho anh giả bộ như vậy hả? Ai cho phép anh dám tự ý bỏ đi?
Hắn nhìn rồi một tay ôm lấy cô, tay kia hút nốt điếu thuốc rồi vất đi :
-Em chưa cho phép, anh nào dám chết.
Cô nhìn anh, nói:
-Nhưng không phải anh bị...
-Chuyện kể ra dài lắm.
-Anh kể em nghe đi.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn cô:
-Hay thế này đi, xong 3 hiệp anh kể em nghe.
~~~~~
Ổng Nhất Thiên trở về rồi, các mem vui chưa? Đừng nói ta ác nữa nha😊.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro