Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

-Này, anh Thiên thích làm gì là việc của anh ấy. Mày không có quyền xen vào.Đừng tưởng là người yêu thì làm gì cũng được.

Nghe Linh nói vậy liền quay sang:
-Chuyện của tôi cậu không cần xen vào đâu.

-Tao cứ thích xen vào đấy. Mày làm gì được tao nào?

Cửa phòng wc nam mở, hắn bước ra kéo Uyên Nhi về phía mình rồi nói:
-Cô ấy nói đúng, chuyện của chúng tôi không đến lượt xen vào.

Linh tức giận bước đi, miệng lẩm bẩm "Hai người cứ đợi đấy, một ngày tôi sẽ khiến cả hai cùng hối hận."

Hắn cũng không quên đám "hóng hớt" bên kia liền quay sang:
-Còn các người nữa. Cũng thích lo chuyện bao đồng nữa đúng không?

Họ nhanh chóng tản đi. nói:
-Uyên Nhi, hai người tự giải quyết đi nha. Tui về trước đây.

nhanh chân chạy đi. Chết cha, đâu gan dạ đến vậy. Trong lúc nhất thời mới nổi nóng với hắn. Bây giờ một mình nên làm sao đây? Ai cứu đi, cần cứu viện khẩn cấp.

Hắn quay sang nhìn cô, hỏi:
-Muốn nhìn tôi đi wc lắm ư?

-Ai thèm chứ? À quên, không phải cậu hứa với tôi là sẽ không hút thuốc nữa sao?

-Có ư?

Hắn tỉnh bơ nhìn Uyên Nhi. Cô đưa mắt lườm hắn,tỏ vẻ giận dữ.

(Bà đây giận rồi, còn không mau xin lỗi đi)

-Tôi không có hút thuốc thật đấy. Tôi nói dối em làm gì, chẳng lẽ em lại không tin tôi?

Hắn xoa xoa đầu cô nhưng liền bị cánh tay cô hất ra,nói:
-Lời cậu nói đáng tin sao?

-Tôi đã bao giờ nói dối em chưa?

-Rồi, rất nhiều là đằng khác.

Cô quay phắt sang.

(Để bà xem lần này hắn còn nói được gì nữa)

Hắn gật gật đầu rồi nói:
-Được rồi tôi chịu thua. Nhưng mà... em muốn xử phạt tôi thế nào đây?

Hắn đưa ánh mắt ngóng chờ câu trả lời, còn cô thì phải suy ngẫm xử phạt hắn. Mãi mới có cơ hội xử phạt hắn, bây giờ phải tìm hình phạt thật nặng mới được. Bấy lâu nay hắn toàn bắt nạt cô, bây giờ cô phải đàn áp ngay  May ra sau này còn có cơ hội đè đầu cưỡi cổ hắn.

Đợi mãi không thấy cô nói gì, lại còn tự cười một mình hắn liền quay sang cốc đầu cô rồi nói:
-Sao rồi? Nghĩ ra chưa?

Cô nhìn hắn rồi nói:
-Vừa đi vừa nói.

Uyên Nhi bước đi, hắn cũng bước theo phía sau. Còn anh đứng một góc nhìn (buồn lắm đấy), khuôn mặt đẹp trai lúc này rũ xuống. Bây giờ Uyên Nhi lại trở về bên Nhất Thiên rồi, anh không buồn mới lạ.

"Ông trời ơi, sao người lại bất công đến vậy?"

(Su said: Số phận của người là do ta định đoạt😂)

Trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, cô với hắn người đằng trước người phía sau đi. Chẳng ai nói gì với nhau một câu. Bỗng một đám thanh niên gồm 10 người, trên tay cầm thanh côn sắt, khuôn mặt hung dữ, sắt đá bước đến. Hắn đang mải cắm cúi vào điện thoại thì Uyên Nhi lùi lại, kéo tay hắn:
-Nhất Thiên, Nhất Thiên nhìn kìa.

Hắn dừng chân, ngước mặt lên nhìn đám côn đồ đó rồi kéo cô về phía sau mình. (Hành động này của hắn là sao? => Để bảo vệ cô chứ gì nữa.)

Hắn nhìn cô rồi véo má cô:
-Để tôi. Em ở yên đây.

Hắn tính bước đi thì cô kéo lại lắc đầu. Bọn chúng có côn sắt, còn hắn không có gì trong tay cả. Mặc dù võ của hắn chẳng ai đánh lại được nhưng cô cũng rất lo. Nhỡ đâu bọn chúng khốn nạn chơi bẩn đánh lén sau lưng thì hắn sẽ bị thương mất. Cô sẽ không để hắn bị thương đâu. Cô sẽ đau lòng lắm.

Hắn lắc đầu, kéo tay cô ra:
-Không sao đâu. Đừng lo.

-Không được, họ có vũ khí. Cậu sẽ bị thương mất.

-Yên tâm đi, tôi không chết dễ dàng vậy đâu ha.

Uyên Nhi lắc đầu:
-Tôi vẫn sợ cậu gặp chuyện.

-Thôi nào, tôi sẽ không để mình bị thương đâu.

-Không là không.

Triệu Nam-tên cầm đầu thấy màn diễn tình cảm khiến hắn ta chướng mắt liền bước lại đẩy Uyên Nhi ra,nói:
-Hai người diễn đủ chưa. Tôi đến đây không phải để xem các người diễn trò. Rõ chưa?

Thấy Triệu Nam đẩy cô ngã xuống, Kì Kì từ bên kia đường chạy sang đỡ cô dậy,lo lắng:
-Uyên Nhi mày không sao chứ?

 Khuôn mặt hắn thay đổi hẳn. Nhất Thiên vất cặp xuống đất rồi vận động tay chân, nhanh chóng nắm lấy cổ áo tên Triệu Nam. Đám đàn em của hắn ta liền xấn lại. Nhất Thiên nhìn hắn, gằn lên từng chữ:
-Người yêu tao chỉ tao được phép làm tổn thương cô ấy. Còn mày không là cái thá gì lại dám đẩy cô ấy. Hôm nay tao không cho chúng mày biết mùi thì tao cũng không phải là Nhất Thiên.

Câu nói vừa dứt hắn liền đánh Triệu Nam, đám đàn em của hắn ta xông vào cùng chung số phận với tên đầu xỏ.

Sinh viên của trường cô học cũng không phải bù nhìn. Bọn họ vừa thấy Nhất Thiên đánh nhau liền xông vào đánh cùng. Tất nhiên đó chỉ là đám người chơi với Nhất Thiên và cũng là số người giỏi võ của trường.

~~~~~

Mị đã trở lại...Vậy còn ai nhớ mị đọc truyện hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung