Chap 26
Bước ra với chiếc khăn tắm mỏng quấn quanh hông. Cô nhìn hắn không ngớt. Tư thế hắn lau tóc, vài giọt nước trên người cùng với body 6 múi hoàn hảo. Đây chính là điều mà khiến bao cô gái mê mệt hắn đến vậy. Thấy cô cứ ngây người nhìn,hắn nói:
-Bị vẻ đẹp trai của tôi quyến rũ rồi sao?
Nghe giọng hắn cô mới giật mình. Chuyện gì vậy? Không lẽ cô lại bị mê mệt bởi sắc đẹp này sao? Không được, phải tỉnh táo lại. Chắc kiếp trước hắn là hồ ly tinh nên kiếp này hắn mới mê hoặc người khác như thế.
-Ai nói chứ? Cậu...Không đủ trình để khiến tôi mê cậu đâu. Nằm mơ nha!
Hắn cười, nụ cười ấy đẹp làm sao. Trời ơi, chắc cô chết mê vì vẻ đẹp trai của hắn mất thôi. Nhưng câu nói con người không có ai hoàn hảo luôn đúng. Tuy hắn có ánh mắt lạnh lùng, nụ cười ngây ngất, body hoàn hảo, khuôn mặt điển trai nhưng lại rất tàn ác, thủ đoạn vô biên,...
Thấy hắn cười nhưng chắc chắn là đang đểu mình, cô quát:
-Cậu cười gì chứ?
-Bởi vì tôi thấy cậu đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm.
-Cậu dám..?? Tức chết thôi.
Cô bực mình ném gối vào người hắn. Hắn cười nói:
-Đồ ngốc nhà cậu không nói dối giỏi lại còn cãi nữa chứ.
-Cậu thôi đi, còn nói nữa tôi giết cậu đấy.
-Được rồi được rồi. Không đùa nữa. À mà tôi quên mất sắp muộn giờ rồi, không lẹ là cổng khoá đấy.
Uyên Nhi giật mình xem giờ rồi phi như bay vào òng tắm rửa, thay đồ.
Còn hắn xuống lấy xe.
-Hôm nay không đi xe buýt ư?
Cô bước ra cổng ngây thơ hỏi, hắn nói:
-Xe buýt giờ này khó bát2. Hôm nay tạm đi ô tô cũng được. Mau lên xe.
Cô vừa lên xe, hắn đã phóng như bay đi mất.
-Này, dần dần thôi đâm bây giờ.
-Cậu muốn muộn học sao?
-Nhưng tôi cũng không muốn chết.
Cô vừa hét lên vừa quay sang đánh hắn. Còn hắn vẫn giữ nguyên tốc độ nhanh nhất mà phóng.
-Coi chừng, đâm bây giờ.
Cô hoảng hốt hét lên,đồng thời nhắm mắt lại vì sắp đâm phải một chiếc xe tải lớn. Nhưng hắn là tay đua xe giỏi làm sao có thể chết dễ dàng vậy được nên đã nhanh chóng lạng lách sang phía bên và phóng đi. Gần đến trường thì cổng đang dần đóng lại. Hắn phóng hết tốc độ vào trong và kết quả là...
"Kít...ít....t."
Tiếng phanh xe to, chiếc xe nằm gọn trong chỗ dựng. Bao nhiêu ánh mắt bái phục và ngưỡng mộ nhìn hắn. Hàn Phong đang bước trên tầng cũng vì tiếng kít xe vquá to mà quay xuống nhìn. Hắn vẫn thản nhiên,chỉnh lại đồ rồi bước xuống xe. Tính bước đi thì đột nhiên nhớ ra còn thiếu thứ gì đó. Đến lúc nhớ lại rồi liền quay lại mở cửa xe. Thiên thần bé nhỏ của hắn vẫn đang trong tình trạng sợ hãi, tay bịt tai, mắt vẫn nhắm chặt, mồ hôi nhễ nhại. Không còn cách nào khác hắn mau chóng bế cô ra khỏi xe,ghé sát tai nói nhỏ:
-Mở mắt ra đi.
Uyên Nhi dần mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến cô hoàn hồn. Tưởng chừng như mình đã chết nhưng không, may mắn đã thoát khỏi lưỡi dao của tử thần.
-Không sao chứ?
-Thả tôi xuống.
-Nằm im đi. Tôi đưa em lên lớp.
Hắn vẫn ôm cô tính bước đi thì cô quát:
-Thả tôi xuống.
-Là em nói đấy nhé! Cấm hối hận.
-Nhanh.
Hắn vô tâm thả tay ra, Uyên Nhi ngã bộp xuống đất. Hàn Phong giật mình chạy nhanh xuống. Còn cô đứng dậy nhìn hắn tức giận:
-Cậu...?
-Là em kêu tôi thả mà.
Cả lũ bên ngoài cười ầm lên nhưng bị ánh mắt của hắn làm cho câm nín ngay. Hắn phủi bụi bẩn trên người cô rồi nói:
-Không đùa giỡn với em nữa. Đau không?
-Ra đây tôi nói chuyện với cậu.
-Em không tính lên lớp học sao?
-Ừ nhỉ, muộn rồi.
Cô chạy nhanh lên lớp, hắn nói:
-Đợi đã, còn vụ nãy thì sao?
-Tôi sẽ xử tội cậu sau.
Hắn chỉ lắc đầu cười khẩy.
Ngồi trong lớp học không khí bên trong bao trùm bởi sự giận dữ của cô khiến hắn cười không lên tiếng.
~Lúc về~
-Nhất Thiên, mau ra đây cho tôi.
Uyên Nhi đang đại náo nhà vệ sinh nam bởi vì lúc gần hết giờ hắn đã nhanh chóng xin phép giáo viên đi Wc.
Kì Kì cười nói:
-Bình tĩnh bạn tôi. Để hoàng tử Thiên đi giải quyết nỗi buồn đi rồi chút xử gì xử sau.
-Giải cái gì mà giải. Hắn ta có mà trong đó hút thuốc thì có.
Bên trong wc Khải Minh nói:
-Này Thiên, sao người yêu mày đoán giỏi thế?
Hắn hút xong điếu thuốc liền vất vào thùng rác rồi nói:
-Mày không cần nói gì là được.
Tú Linh bước lại nhìn Uyên Nhi rồi quát:
-Này, anh Thiên thích làm gì là việc của anh ấy. Mày không có quyền xen vào.Đừng tưởng là người yêu thì làm gì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro