Chap 23
Bên ngoài cửa lớp, cả hai đều im lặng mãi đến khi...
-Này, giận tôi đó hả?
Hắn quay sang nhìn khuôn mặt bực bội của cô mà hỏi. Cô khoanh hai tay quay phắt mặt đi chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa.
-Còn giận,tôi không nói chuyện với em nữa.
Cô vẫn không nói gì. Một lúc sau thấy im lặng liền quay lại thì bóng lưng hắn đã bước phía xa. Cô nhanh chân chạy theo.
Hắn bước xuống phòng y tế, nằm xuống giường.
-Theo tôi làm gì?
Hắn nhìn, cô nói:
-Ai nói tôi theo cậu chứ! Chỉ là hơi mệt nên muốn xuống phòng y tế nghỉ thôi à. Cậu mau tránh ra tôi nằm.
Nói rồi cô đẩy hắn lui ra, nằm xuống cạnh đó.
-Bộ bên kia không phải là giường sao? Chỗ này tôi nằm rồi.
-Tôi không thích đó, cậu làm gì được tôi nào?
-Không phải em không thích, mà nói hẳn ra là em muốn nằm cạnh tôi.
Cô nằm dậy, quay sang nói:
-Cậu đang tự luyến hả? Bộ cậu nghĩ bản thân mình tốt lắm hay sao? Nếu không phải tôi thích nằm cái giường này thì còn lâu tôi mới nằm cạnh cậu.
Hắn gật gật cái đầu:
-Ừ ha, vốn dĩ cậu đâu có ưa gì tôi.
-Biết thế là tốt.
-Ừm, chúng ta cũng chia tay rồi mà. Hazzz.
Hắn thở dài. Còn cô nghe hai từ "chia tay" mà sao tim lại đau đến vậy. Đúng,cô với hắn đã chia tay, chia tay từ cái ngày mà cô nói xấu hắn. Bây giờ cô với hắn đâu còn quan hệ gì nữa.
Uyên Nhi quay mặt sang phía khác,bởi vì cô không muốn để hắn thấy giọt nước mắt của mình. Cô đau lắm, đau nhưng đâu có ai thấu hiểu được cơ chứ. Đây là lần thứ 2 cô rơi nước mắt vì hắn rồi. Từ lúc sinh ra cô dù bị bác sĩ nhéo thế nào cũng không chịu khóc. Khi lớn lên ba mẹ cũng cưng chiều hết mực nên chẳng bao giờ rơi nước mắt. Từ đó tới giờ cô đã rơi nước mắt đúng 3 lần: hôm nói xấu hắn, lúc ba mẹ mất và hôm nay đây.
Hắn nhìn cô,vòng tay ôm cô từ phía sau,nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má cô.
-Ngoan không được khóc, em mà khóc tôi cắn em đấy.
Cô nhanh tay lau nước mắt rồi đẩy hắn ra:
-Ai nói tôi khóc, tại bụi bay vào mắt thôi.
Hắn cũng đến bó tay với cô, rõ ràng là khóc mà cãi vanh vách.
-Coi như bụi bay vào mắt đi. Vậy nghe tôi nói này, trả lời tôi thật lòng.
Nhìn mặt hắn nghiêm túc, cô gật đầu:
-Nói đi.
-Em...Đã từng có tình cảm với tôi chưa?
Nghe câu hỏi của hắn cô ngạc nhiên nhưng rồi vẫn chọn im lặng. Đơn giản im lặng là cách tốt nhất. Vì thực sự cô vẫn chưa định hình được rốt cuộc cô đối với hắn là gì. Có thể là yêu nhưng cũng có thể đơn thuần chỉ là tình bạn.
Hắn nhìn cô, thực sự hắn rất cần câu trả lời của cô chứ không phải sự im lặng. Đơn giản hắn không muốn xa cô một chút nào. Bởi vì...hắn rất yêu cô.
-Trả lời đi, một câu hỏi dễ như vậy không cần phải suy nghĩ đâu. Em chỉ cần trả lời có hay không.
Cô quay sang nói:
-Giờ có hay không thì ích gì chứ! Dù sao chúng ta cũng chia tay rồi mà.
Hắn đột nhiên giữ chặt đầu cô rồi hôn. Cô tính đẩy ra nhưng không, nụ hôn này thực sự quyến luyến cô,khiến cô không nỡ buông ra.
-Uyên Nhi, chúng ta chia tay rồi thì kết hôn đi. Được không?
Cô giật mình, có phải cô đang nghe lầm không?
-Cậu...Cậu đang nói gì vậy? Sao lại??
-Tôi nói thật đấy! Nếu em thực sự có tình cảm với tôi, thì chúng ta kết hôn. Còn nếu không, tuỳ em vậy.
-Chúng ta còn đang học, làm sao có thể?
-Tại sao không? Vừa kết hôn vừa học, có ai cấm em đâu.
Cô lắc đầu quay đi, hắn nói:
-Em cứ suy nghĩ kĩ đi. Tôi chờ câu trả lời của em.
Hắn xoa đầu cô rồi bước ra ngoài. Cô không biết nên làm sao cho phải. Lúc ở bên hắn, cô thực sự rất vui và hạnh phúc. Lúc hắn rời xa, cô có cảm giác trống trải vô cùng.
Đang ngồi thẫn thờ thì Hàn Phong bước vào,anh ngồi xuống nói:
-Em tính kết hôn với cậu ta thật sao?
-Anh nghe thấy hết rồi?
-Anh không cố ý nghe đâu. Chỉ là đi ngang qua vô tình nghe được thôi.
-Vâng.
-Em yêu cậu ta sao?
-Em...em cũng không biết nữa. Em chưa định hình được tình cảm của mình dành cho Nhất Thiên.
-Đừng kết hôn.
Cô quay sang nói:
-Anh nói gì vậy?
-Ý anh là...Em nên suy nghĩ thật kĩ. Bây giờ em đang con học, đừng để chuyện tình cảm làm trở ngại việc học hành.
-Em biết rồi ạ.
-Thôi nghỉ đi, anh về lớp đây.
Hàn Phong bước đi, để lại mình cô với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro