Chap 18
Nằm trên giường hắn nhếch mép nhìn cô, xem lại đoạn video tối qua.
-Tôi nói rồi, em chỉ có thể là của tôi.
Chuyện tối qua là vầy... Thấy cô ngất đi hắn vội vất chén rượu, bế cô dậy rồi đặt lên giường. Cũng chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa mà một hồi sau bế cô ra ngoài về nhà bằng cổng trước.
-Nhất Thiên, con...
Mọi người thấy hắn sang liền hỏi. Hắn chỉ đáp một câu:
-Cô ấy ngất.
-Ừm vậy con đưa nó lên phòng, chăm sóc nó dùm mẹ.
Hắn bế cô đặt vào giường, lướt nhìn cơ thể cô một loạt. Thực sự cơ thể này làm hắn bị quyến rũ sao? Tay hắn đặt xuống kéo khoá áo cô, nhẹ nhàng cởi đồ của cô vất xuống đất. Hắn lướt tay, cúi xuống hôn nhẹ lên người cô và nhẹ nhàng biến cô thành người phụ nữ của hắn.
~~~~~~
Cô bước ra cổng nhà hắn, nhấn chuông liên hồi nhưng đổi lại chẳng được gì cả.
Anh bước ra, mặt mũi lúc này cũng đã trở về như ban đầu: trắng trẻo, đẹp trai, phong độ rồi.
-Sao vậy? Lại giận nhau hả nhóc?
Nghe tiếng anh, cô quay lại rồi gật đầu, mặt buồn rười rượi. Anh nhìn tay cô rồi nói:
-Nhẫn này....
-À là Nhất Thiên tặng em.
Lúc này mặt Hàn Phong như đen lại. Tại sao lại bất công đến vậy? Anh là người tặng quà trước nhưng lại không đeo đúng ngón như ý muốn. Còn hắn tặng sau lại đeo đúng ngón.
-Anh Phong, anh sao vậy?
-Ừ không có gì. Mà hai đứa lại giận nhau vụ gì thế?
-Trên đường vừa đi em vừa kể cho.
Họ bước đi. Cô cũng kể hết sự tình cho anh nghe, còn anh vừa nghe vừa bật cười.
-Anh cười gì chứ?
-Anh không đùa nữa. Mà em yêu cậu ta sao?
Cô cắn môi rồi nói:
-Em cũng không biết nữa. Nhưng mà...
-Đừng nói là em đang cảm thấy có lỗi đấy nhé!
-Ừm. Là em sai mà.hức
Mặt cô buồn rười rượi. Anh xoa đầu cô:
-Thôi thôi cô nương, không phải lỗi của em hết đâu, cũng một phần là lỗi của cậu ta. Dù sao em cũng xin lỗi cậu ta rồi mà, là do cậu ta không biết thông cảm cho em. Do cậu ta ích kỉ quá. Sau khi nghĩ thông rồi sẽ hết giận rồi lại đến tìm em ngay thôi.
Cô ôm anh,nức nở:
-Nhưng mà em lo cho Nhất Thiên. Nhỡ cậu ấy lại làm gì dại dột.
-Cậu ta không ngốc như em đâu. Bình tĩnh lại.
Anh ôm lấy cô an ủi, trong lòng cảm thấy nhói đau. Anh cũng thích cô nhưng không dám tỏ tình vì sợ nếu cô không có tình cảm gì với anh thì khoảng cách hai người sẽ ngày càng xa hơn. Thấy cô buồn, tim anh như quặn thắt lại, tâm can như đang bị ai đó đâm vào. Nhưng ngoài việc an ủi thì anh cũng không biết nên làm gì hơn.
~~~~
-Uyên Nhi,em sao vậy?
Thầy giáo thấy cô gục xuống bàn từ sáng giờ liền hỏi.Kì Kì nhanh miệng nói:
-Uyên Nhi nó bị ốm ạ.
-Em đưa bạn xuống phòng y tế giúp thầy.
-Vâng.
Kì Kì tính đi thì Tú Linh đã nhanh hơn một bước, cô ta đứng dậy bước lại nói:
-Để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ. Tại em cũng hơi mệt.
-Thôi được rồi, vậy em dìu bạn xuống phòng y tế rồi tiện chăm sóc bạn đi.
-Vâng thầy.
Cô không biết Tú Linh lại định giở trò gì nhưng cũng đành bước xuống theo. Trên đường đi, Tú Linh buông tay cô ra, nhếch mép:
-Có phải bị Nhất Thiên đá rồi không?
Cô không nói gì vẫn bước tiếp. Tú Linh bực bội vì thái độ của cô nên kéo tay cô lại đẩy mạnh vào tường:
-Con nhỏ khốn kiếp, mày đừng tưởng có được Nhất Thiên thì ra oai. Nói cho mày biết, Nhất Thiên là của tao.
-Thì tôi có nói Nhất Thiên là của tôi đâu.Có giỏi cậu đi tìm cậu ất mà giữ làm của riêng.
-Cô...
Uyên Nhi bước xuống phòng y tế. Hàn Phong đang chơi bóng rổ thấy cô liền chạy xuống theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro