Chap 13: Uy Hiếp.
-Em còn nói câu chia tay một lần nữa, không chỉ anh ta chết, gia đình em cũng không được yên ổn.
Câu nói ấy khiến tim cô thắt lại, cô có nghe nhầm không vậy? Hắn đang đùa cô ư? Không, đó không phải đùa mà là lời cảnh cáo,đe doạ. Hắn đã nói được hắn sẽ làm được. Cô biết vậy cũng chẳng dám cãi lời liền ôm lấy hắn:
-Vậy cậu phải hứa không được gây sự đánh nhau với anh Hàn Phong nữa.
-Nếu không...
-Tôi thà chết không ở bên cậu.
-Được, coi như em giỏi.
Hắn buông cô ra rồi ra lệnh rút lui, đồng thời cũng kéo cô lên xe về bar, nhưng cũng không quên cho người đưa Hàn Phong tới bệnh viện.
Cô ngồi dưới sảnh lớn với đám đàn em của hắn,còn hắn đang tắm rửa ở trên phòng, cô chẳng muốn nhìn hắn tắm nên mới trốn xuống tầng.
-Các cậu... Cứ đợi đấy.
Cô giận dữ đưa ánh mắt nhìn đám đàn em của hắn. Nhưng chúng nào có sợ, được lão đại bảo kê rồi mà. Chúng còn ngông nghênh ra oai với cô.
Đang ngồi yên lành một con ả õng ẹo nào bước đến, giọng nhỏ nhẹ:
-Anh Nhị, anh Tam. Anh Thiên đâu ạ?
Lão Nhị phất lờ, lão Tam vẫn tiếp tục uống rượu, lão Tứ cầm điếu thuốc hút quay đi, lão Ngũ khịt khịt cái mũi giả bộ ốm, còn lão Lục với Lão Thất đứng lên đi ghẹo gái, 3 lão út giả bộ nói chuyện với nhau rồi coi như chẳng có gì. Cuối cùng cô đành quay sang:
-Nhất Thiên cậu ấy trên phòng.
Ả nghe cô gọi hai từ "cậu ấy" một cách thân mật,lại còn có người dám gọi thẳng tên lão đại của Hắc bang, tội này rất lớn.
-Cô là ai?Dám gọi thẳng tên anh Thiên?
-Chẳng phải cô cũng gọi sao?
-Tôi khác,cô khác.
-Đúng,tôi khác. Và tôi có quyền gọi tên cậu ta.
Đã nghênh chiến cô nghênh chiến đến cùng. Ả ta nghe vậy liền nói:
-Cô là ai?
Cô không thèm trả lời mà còn hỏi ngược cô ta:
-Vậy cô là ai?
Ả ra oai:
-Trịnh trọng thông báo với cô, tôi là người yêu của anh Thiên. Tối qua chúng tôi còn ngủ với nhau.
Nghe vậy cô liền quay đi, hắn bước xuống nói:
-Lão Nhị, lão Tam. Việc này mấy chú xử lí đi.
Câu nói của hắn vừa dứt, ả ta đã bị lôi đi trong tiếng cầu xin cứu mạng. Hắn ngồi xuống, cô quay đi nói:
-Thì ra là vậy.
Hắn biết cô giận vì không giữ lời hứa với hắn liền vòng tay ôm lấy cô:
-Đừng giận. Tối qua anh lỡ chén thôi.
Cô đứng dậy bước lên phòng vì nếu làm lớn chuyện này dưới đây trước mặt bao nhiêu người, nhất định cô sẽ là người bẽ mặt trước.
Hắn cũng theo cô lên trên.
-Em giận đấy à?
-Hôm qua anh không đến cũng là vì đang ngủ với gái sao?
Hắn trêu đùa:
-Người yêu anh đang ghen phải không? Hạnh phúc quá đi.
Cô lừ hắn 1 cái rồi quay đi:
-Cậu không giữ lời hứa, vậy thì tôi cũng sẽ không giữ lời hứa với cậu nữa.
Hắn nghe vậy liền giận dữ. Được, không thể nói ngọt thì cảnh cáo vậy.
-Em dám?
Tất nhiên cô không dám rồi, hắn uy hiếp cô nếu không nghe lời hắn sẽ không để yên cho người thân của cô. Hức hức, người yêu như sh*t ấy.
Thấy cô không nói gì, bụng lại kêu sùng sục, hắn nói:
-Muốn đi ăn không?
-Tất nhiên rồi.
Hắn hỏi cũng dở,đang đói không ăn sao cô chịu được chứ!
-Dám nói trống không?
-Tôi đói rồi, muốn đi ăn. Được rồi chứ?
-Em muốn đi ăn với tôi hay là tên Hàn Phong đó?
Nếu mà trả lời là hắn thì hắn lại tự cao, còn nếu là Hàn Phong thì cô sợ anh sẽ bị thương nặng hơn.
-Tất nhiên là người yêu đẹp trai của tôi rồi.
Cô cười nịnh bợ, miệng lại lầm bầm "Thà đi với Hàn Phong còn tốt hơn".
Hắn đưa ánh mắt sang nhìn cô, cô vội cười cầm lấy tay hắn kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro