Chap 11
Sáng nay như thường lệ cô dậy đi học nhưng đợi mãi ở cổng không thấy hắn ra. Cho đến khi...
-Nhóc con,em chưa đi học sao?
Cô quay sang nhìn anh rồi lắc đầu:
-Dạ chưa anh.
Hàn Phong quay sang nhìn cánh cổng nhà hắn, hiểu được cô đang muốn gì.
-Em đợi cậu ta sao?
Cô gật đầu:
-Dạ vâng, tối qua em không thấy phòng cậu ấy sáng đèn. Không biết cậu ấy có sao không nữa.
-Sắp muộn giờ rồi,em tính đợi tiếp sao?
Cô nhìn đồng hồ rồi nói:
-Thôi chúng ta đi học đi, chắc cậu ấy đến trường rồi.
Anh với cô bước đi, nhưng thỉnh thoảng cô cũng quay lại phía sau tìm cái bóng hình ấy. Cô lo lắng không biết hắn có làm sao không nữa.
Trên xe buýt đông người chen chúc xô đẩy nhau. Mọi lần đi với hắn thì ai cũng phải nhường ghế cho nhưng hôm nay không có hắn cô phải đứng. Anh đứng phía sau cô,nhẹ nhàng hỏi:
-Em không sao chứ?
-Dạ không anh.
-Không hiểu sao hôm nay xe buýt đông người vậy.
-Bình thường cũng đều như này cả. Em cũng quen rồi.
-À,món quà anh tặng em thích chứ!
-Dạ vòng cổ đẹp lắm ạ. Nhưng mà nhẫn...
-Sao vậy? Không vừa tay em ư?
-Dạ không phải, vừa khít mà. Đây này. Còn không tháo được ra ấy chứ!
Cô giơ bàn tay ra, chiếc nhẫn được đeo ở ngón cuối. Anh tự hỏi có phải mình nhìn nhầm hay đã mua nhầm không nữa. Định mua để cô đeo ở ngón thứ 4 thì đằng này...Hazzz... Ai mượn anh tin cô bán hàng làm gì.
~Hôm qua,tại tiệm đá quý~
Cô nhân viên xinh đẹp bước lại nói:
-Anh muốn mua gì ạ?
Anh nhìn một loạt rồi nói:
-Em cho anh xem chiếc vòng cổ này đi.
-Anh tinh mắt thật đấy, đây mà mặt hàng mới nhất được nhập khẩu từ Mỹ, chỉ có 5 đôi thôi. Hiện giờ còn mỗi một đôi cuối cùng. Mà anh mua tặng bạn gái nhân ngày valentines phải không?
Anh cười nói:
-Cũng có thể nói vậy.Em gói lại cho anh.
Cô nhân viên vừa gói chiếc vòng cổ lại vừa tư vấn thêm:
-Sao anh không mua nhẫn đôi với bạn gái đi.
-Nhưng cỡ tay của cô ấy anh không rõ.
-Anh xem dáng người và kích cỡ của cô ấy giống ai trong số tụi em thì biết ngay ấy mà.
Anh nhìn một loạt nhân viên rồi nói:
-Giống em đấy.
-Trùng hợp vậy ư? Vậy anh xem nhẫn đi chút em thử cho.
Anh chọn xong nhẫn,cũng thử xong rồi về.
~Hiện tại~
-Anh thấy sao?Hợp với em không ạ?
-Hợp thì anh mới mua chứ? Mà em đã đẹp rồi đeo gì chả đẹp.
-Hứ,anh cứ nói quá.
Cô ngại ngùng đỏ mặt. Xe buýt dừng tại cổng trường, cô chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng lên lớp.
-Này hoàng tử Thiên đâu Nhi?
Cô lắc đầu nói:
-Không biết.
Hắn vẫn chưa đi học sao? Tại sao lại vậy? Có chuyện gì với hắn? Hay hắn vẫn còn giận cô? Nhưng cô đau có sai, valentines hắn không đến nhà tìm cô có nghĩa hắn không cần cô nữa rồi, cô cần gì phải bận tâm hắn chứ. Cô còn chưa giận hắn thì thôi, hắn dám giận cô sao? Hắn không cần cô, đã thế cô chẳng cần quan tâm hắn làm gì nữa.
Nhưng mà nhỡ hắn giận cô nên mới đi đánh nhau rồi xảy ra chuyện gì,không phải cô gián tiếp là thủ phạm hại người sao?
Không được, nhỡ hắn xảy ra chuyện gì thật cô cũng khó mà ăn nói với ba mẹ, đặc biệt là con nhỏ Uyên Linh nữa, nó thương anh rể của nó lắm.Anh rể nó xảy ra chuyện gì nó sẽ khóc lóc lo lắng rồi lại sinh bệnh ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro