Về nước - gặp gỡ
Ánh sáng nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh mịch và u ám , màn đêm buông xuống cũng là lúc những ánh đèn điện được thắp sáng xua tan đi sự tối tăm đáng sợ của bóng tối.
Thành phố yêu kiều ,lộng lẫy hoa lệ vẫn giữ được nhịp sống rộn ràng ,náo nhiệt. những con đường đông đúc chật ních người qua kẻ lại , những tiếng còi inh tai nhức óc của các phương tiện giao thông gào thét ầm ĩ . Một tiếng động lớn như muốn xé toạc bầu trời đêm ngay sau đó là tiếng hò hét của người qua đường xa xa là tiếng còi xe cứu thương rú thét ầm ĩ .Máu từ trong chiếc xe ô tô dần dần lan ra mặt đường , dòng máu đỏ tươi vẫn còn hơi nóng xộc lên mũi một mùi tanh khủng khiếp lênh láng khắp măt đường,cảnh tượng kinh hoàng trước mắt để lại trong con người ta một ám ảnh khó có thể quên .Từ trong chiếc xe méo mó , dập nát xấu số ấy người ta thấy một đứa trẻ chừng 7 tuổi đang được ba mẹ ôm chặt vào lòng che chắn, trên người nhuốn đầy máu đỏ . Đứa bé đó vừa gào khóc vừa vỗ vỗ lay lay để ba mẹ tỉnh lại nói chuyện với nó nhưng vô ích , cậu bé vẫn kiên nhẫn đến nắm lấy đôi bàn tay vẫn siết chặt của bố mẹ như sợ họ sẽ bỏ cậu lại mà đi mất , bàn tay bụ bẫm bé nhỏ áp lên khuôn mặt đang dần dần trắng bệch , lạnh ngắt của cả hai vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: - " Ba , ba dậy đi chứ ... sao ba lại nằm ở đây chúng ta về nhà thôi , ba hứa ... hứa sẽ cõng Phong đi chơi mà , ba Lâm hư quá "
" mẹ , sao mẹ cũng giống ba thế , mẹ Nguyệt cũng hư như ba Lâm chẳng chịu về nhà ................................... ba , mẹ ơi ! Phong hứa sẽ ngoan mà ba mẹ dậy nói chuyện với phong đi .. đi mà ...... "
Mọi người vô tình chỉ biết bủa vây xung quanh cậu bé đang siết chặt ba mẹ mình vào lòng mà khóc nức nở , thế giới này đối với cậu bây giờ thật đáng sợ một mình cậu lạc lõng giữa hàng vạn hàng tỉ người cũng giống như một hạt cát bé nhỏ giữa bãi cát rộng lớn bao la đến rợn ngợp .
15 năm là quãng thời gian không phải quá ngắn nhưng cũng không đủ dài để cậu bé trong vụ tai nạn năm xưa quên đi mọi chuyện.
Mỗi khi màn đêm xâm chiếm , cậu sợ sợ nhìn thấy Hình ảnh cậu bé 6 tuổi cầm con châu chấu tre được ba làm cho cười típ mắt chạy sà vào lòng mẹ khoe tíu tít, nằm trong vòng tay ấm áp vững chãi của ba làm nũng hay bắt mẹ hằng đêm phải nghe nó kể đủ thứ chuyện ở trường trước khi ngủ... tất cả , tất cả những tình cảm ấm áp , hơi ấm quen thuộc khi xưa bây giờ chỉ còn được nhìn thấy mỗi khi màn đêm buông xuống, từng mảnh vỡ kí ức lại ùa về như một thước phim quay chậm đè nén tận tâm can con người ấy để rồi mỗi lúc tỉnh mộng nhìn xuống vạt gối ướt đẫm những giọt nước mắt còn chưa kịp khô .
Sau cú sốc tâm lí đó một phần kí ức của cậu bị mất đi trong con người ấy dần dần được hình thành ra làm 3 nhân cách khác nhau , một bên là Huỳnh thế Phong nho nhã lịch thiếp mang vẻ đẹp của một thiên thần , một bên là jok wiliam lạnh lung , thô lỗ thường sử dụng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, nhân cách thứ 3 có tên là yunna 17tuổi . căn bệnh này y học gọi đó là chứng đa nhân cách ,nó xuất hiện một năm sau vụ tai nạn xảy ra ,14 năm qua cậu phải ra nước ngoài trốn tránh che dấu bẹnh tình để tránh gây phiền phức cho tập đoàn JK media .
Paris - không chỉ được mệnh danh là kinh đô ánh sáng nó còn là thành phố của tình yêu và sự lãng mạn . tiết trời tháng 7 thật đẹp , trong lành , mát mẻ ,ánh nắng dịu dàng rọi xuống nhân gian, đây cũng là lúc con người ta bị hớp hồn trước mùa oải hương bung cánh lan tỏa sắc tím với mùi hương đặc trưng quyến rũ và mê hoặc đang ngập tràn nước Pháp xinh đẹp.Sở dĩ cậu chọn nước Pháp làm nơi trốn tránh ,thu mình với sự thật vì đây chính là xứ xở của loài hoa tinh khiết mà mẹ yêu thích chăng? Trong mảnh kí ức nào đó cậu loáng thoáng nhớ lại mẹ đã từng nói rằng Mối tình của ba mẹ cậu bắt nguồn từ đất nước của chốn tình yêu lãng mạn và loài hoa lavender mang sắc tím tinh khôi này. Tình yêu của họ đẹp biết bao , lãng mạn và ấm áp biết bao nhiêu ngay cả đến lúc sắp rời xa thế giới này bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không chịu buông ,phải chăng đó là một hành động thay bằng lời nói " dù cho lên thiên đường hay xuống địa ngục thì chúng ta vẫn mãi mãi ở bên nhau"? nhưng họ lại tàn nhẫn bỏ rơi đứa con trai bé bỏng của mình trên thế giới đáng sợ không chút tình thương sưởi ấm con tim lạnh giá trong con người ấy .
Quản gia An đứng trước cửa phòng cậu nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng không thấy có tiếng đáp lại , quan gia lo lắng cầm lấy cầm nắm cánh cửa xoay nhẹ bước vào tiến lại gần cậu chủ ,đúng lúc cậu xoay người lại ,quản gia An ngạc nhiên :
- "Jok wiliam "
"- phải ! làm gì chú phải kinh ngạc thế ... chú nghĩ tôi là tên Huỳnh Thế Phong nhát gan đó ư?"
"- À ! không phải ... tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi !"
"- why ?? ... vì tôi xuất hiện đúng thời điểm bị bà ta gọi về nước phải không ? đúng là một ý kiến không tồi , tên hèn nhát đó không giám đối mặt thì để tôi thay hấn ta ... "
Biết không thể ngăn cản được nhân cách lạnh lùng một khi đã quyết định thì nhất định phải làm của jok , quản lí An đành thu dọn hành lí giúp cậu chủ , ông cho rằng đã đến lúc cậu chủ phải đối mặt với sự thật không thể cứ ẩn mãi trong cái vỏ bọc này được .
Chiếc xe ô tô tức giận đỗ xịch trước bãi đỗ xe của sân bay , hệ thống cách âm của chiếc ô tô hình như không được tốt lắm , bên trong vang lên tiếng quát nộ :
-" tôi đã nói rồi , tôi không phải jame Archuleta .... Tôi phải nói bao lần các người mới tin .. Cạch "........ Trương Hàn Anh Trinh anh chết với em ."Mở cửa xe hì hục bước vào đại sảnh sân bay .
Huỳnh Thế Phong khi tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trên máy bay từ lúc nào ,cậu nhìn sang hỏi người khách bên cạnh
-" anh ... Cho hỏi đây là chuyến bay đi ... đi đâu ?"
Anh ta vuốt vuốt đám tóc mái rẽ trửa , nhín cậu bằng con mắt kì lạ như nhìn một con vật bị tuyệt chủng chỉ còn mỗi một con là ...cậu nhưng vẫn trả lời :
"- là chuyến từ Paris - Hà Nội "
Bước ra đại sảnh cậu mở điệnthoại ra thấy tin nhắn từ quản gia An mới hiểu rõ sự tình , đang chuẩn bị gọi điện đặt lại vé sang paris cậu nhìn thấy một cô gái đang chỉ vào mặt mình . jok lại gây ra chuyện gì nữa đây hay giống như lần trước cô ấy bị cậu ta lừa rồi nhầm anh với cậu ta là 1 người . chưa kịp hiểu ra chuyện gì cô gái ấy lôi từ phía sau anh một chàng trai rất ưa nhìn , anh ta chính là người vừa nãy ở cùng khoang với cậu mà , anh ta còn nhìn cậu bằng ánh mắt kì lại khi cậu hỏi nữa . cả sân bay náo loạn lên bởi cặp đôi kì quặc đang rượt đuổi nhau này
" - Trương Hàn Anh Trinh ........ ing ..... ing ..ing !!!!!!!!! anh đứng lại cho em .... Có dừng lại không thì bảo ...."
"-Đừng mà em gái , anh biết lỗi rồi "
"- không đứng lại em sẽ nói cho mọi người biết anh là ............ ưm.. ưm ... à ... văn .... Ưm . ỏ ay a "
"- xin lỗi ! xin lỗi ! em gái tôi đầu óc nó không được bình thường . Ngoan nào , anh đưa em về bệnh viện nhé !
Láo toét giám nói mình đầu óc không được bình thường có mà anh bị điên thì đúng hơn , nhớ đấy còn rất nhiều cơ hội để trả thù , không lo ,không lo.
Từ lúc nãy tới giờ bị 2 anh em họ quay mòng mòng xung quanh chóng hết cả mặt ,chợt nhớ lại vấn đề chính cậu rút điện thoại ra chuẩn bị đặt lại vé nhưng người của bà nội đã tới ,họ đứng trước mặt cậu kính cẩn cúi chào mời vào xe về biệt thự nhà họ Huỳnh , lần này có mọc thêm cánh cũng chẳng thoát đành chấp nhận đối diện với sự thật .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro