Tiếp quản JKMedia
-" Bỏ ra .... Bỏ tay ra được chưa ?"
-"Chưa! Ôm tí thì chết đi à ?"
-" cái này là bóp cổ người ta KHÔNG ... PHẢI ... LÀ ... ÔM "
-"Xời! lâu ngày nhớ muội muội , tình cảm xíu mà cũng không cho "
-"không cho... không cho thì làm sao ? tình cảm của anh vĩ đại quá !, cảm động đến chảy nước mắt nước mũi đây này! Một mình ở Pháp hưởng thụ sự sung sướng để lại cho em đám độc giả , biên tập , phóng viên í éo trên hàng trăm cuộc chỉ trong một ngày ....... Ây gu ! thế mà có người khi nào cũng huynh huynh muội muội tốt với nhau . A phi ! a phi ! ta khinh."
-" em đáng lẽ ra phải tự hào vì có một người anh trai tài giỏi đẹp trai như "uôn bin"
Thế này chứ ? Cũng tại bố mẹ mà ra cả thôi đừng trách anh "
- " anh muốn chết à ? bố mẹ thì có liên quan gì ?"
-" không phải sao? Ai bảo sinh ra thằng con có sức hấp dẫn lớn như thế này chứ !"
-" có phải trời nóng quá không ? .... ảo tưởng sức mạnh "
-" Thôi ! đừng giận nữa !"
- " Tránh ra !"
- " em gái à ! muội yêu à ! "
-"...."
-" một chầu xoài dầm , thịt bò khô , cóc chấm muối Tây Ninh , sinh tố dâu ...
-" ok ! ok !Tạm tha , thực hiện ngay và luôn chứ nhỉ ? "
-" No problem !"
Anh cười ,cô vẫn vậy chỉ cần có đồ ăn là hết dỗi liền , sao mà đáng yêu quá muốn cắn cho một phát vào cái má phúng phính kia nhưng như thế khác nào hạ thấp hình tượng người anh trai này, với lại cái chính là sợ mất công dỗ con nhỏ đang ghét này .
Ánh mặt trời chói chang mang theo những tia nắng nóng nực , bức bối, mây vẫn trôi bềnh bồng . Huỳnh Thế phong đứng trước biệt thự sang trọng nhà họ Huỳnh , 14 năm qua vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả trừ khóm hoa oải hương trước cổng ra vào được thay bằng loài hoa hồng trắng kiêu sa tinh khiết lan tỏa mùi hương ngào ngạt, mọi người trong nhà họ Huỳnh đều mừng rỡ , khuôn mặt hớn hở ra đón cậu chủ duy chỉ có bà nội là đang ở trong phòng chờ cậu .
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng bà , dáng người ốm yếu , khuôn mặt nhợt nhạt đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường làm bằng gỗ sưa bọc đá quý nhưng vẫn toát lên được khí chất của một nữ doanh nhân làm chủ được cả một tập đoàn giải trí lớn .cậu bước lại gần khẽ cất len 2 tiếng coi như màn chào hỏi sau 14 năm gặp lại
-" bà nội !"
Bà nội nghiêng đầu nhìn cậu từ trên xuống khẽ trách :
-"Thằng khỉ ! mi định đợi ta chết cỏ xanh mộ rồi mới về à ?"
Cậu cúi mặt nhìn mũi dép không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo có ý trách móc đó
-" cháu xin lỗi..!"
-" mi mà cũng biết mình có lỗi à ? nếu biết có lỗi thì về nước rồi thay ta điều hành JK media"
-"Nhưng ... Cháu ... "
-" không nhưng chi hết ...ta già rồi đến lúc phải nghỉ ngơi mi là cháu đích tôn của ta , ta không giao công ti cho mi thì giao cho ai ?"
-" .... "
-" mi không thương ta thì mi cũng phải thương ba mẹ mi chứ ? đó là tâm huyết , là mồ hôi nước mắt của ta và bọn chúng bỏ ra đó! ".
Cậu chỉ biết cúi gằm mặt lắng nghe , nuốt từng chữ mà bà nội nói . Cậu biết , Cậu biết JK media là thành quả gây dựng vất vả của ba mẹ và bà nội nhưng cuộc đời trớ trêu thay cậu đang mắc một chứng bệnh tâm lí kì lại rất khó chữa trị không thể gánh vác tiếp quản công ti được . cậu rất muốn nói cho bà biết cậu bị mắc chứng rối loạn tâm lí nhưng sợ bà sốc mà đột quỵ mất nay sức khỏe lại càng ốm yếu cậu không thể tàn nhẫn như thế được đành ngậm ngùi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro