kẻ giết người bí ẩn
Năm 6 tuổi , cô mất cả bố lẫn mẹ , họ bị tai nạn giao thông trong một lần về thắp hương cho ông bà nội .
6 tuổi cô chưa thể hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra trong gia đình , cô chỉ biết khóc suốt ngày vì bố mẹ không quay về . Công ti phá sản , cô là con một lại không có họ hàng thân thích cũng may có một cặp vợ chồng chịu nhận cô làm con nuôi .
Bữa tối trước khi phải rời xa ngôi nhà vẫn tràn ngập tình yêu thương của bố mẹ, cô ngồi thu mình trong góc tường phòng làm việc của bố . tiếng giày gõ trên nền nhà lộp cộp ngày càng gần hơn , ngỡ như có phép lạ cô mong đó là bố của mình nhưng không phải , bóng người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen tiến gần đến bàn làm việc của bố lôi từ trong ngăn kéo tập giấy tờ , cứ nghĩ đó là bạn của bố đến lấy giấy tờ cô định chui ra khỏi bàn chào hỏi nhưng bên ngoài có tiếng vú nuôi gọi cô... từ sàn nhà trắng muốt lạnh ngắt cô thấy máu chảy ra cành ngày càng nhiều bà vú đã bị người đàn ông mặc đồ đen giết hại . tay chân run cầm cập , con mắt long lanh sợ hãi nhìn người đàn ông kia , máu trên con giao nhỏ tí tách trên sàn nhà , cô sợ đến phát ngất khuôn mặt từ màu hồng trở nên trắng bệch .
Cầm bình xăng trên tay người đàn ông điên cuồng rải khắp nơi ,chỉ cần một que diêm căn phòng đã ngập tràn trong biển lửa , nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao , ngọn lủa hung hăng liếm láp toàn bộ mọi thứ trong căn nhà. trong đám cháy đứa bé tội nghiệp nằm trong biển lửa luôn miệng gọi " đừng đi ! ở đây chơi với em đi mà , đừng đi , đừng ...đi...,đợi em với .." rồi ngất lịm hẳn .
Cậu bé nằm trên giường người toát đầy mồ hôi , chân tay quơ mù mịt , sợ hãi gọi tên bố mẹ "
ba , mẹ ! đừng đi mà , Phong biết lỗi rồi , xin ba mẹ đừng đi ... mẹ .. ba... "
Quản gia An đẩy cửa chạy vào phòng ôm cậu chủ vỗ vỗ sống lưng cậu ra lệnh người bên ngoài " đưa bác sĩ đến đây trong vòng 5 phút không thì tự ý nghỉ việc . Đi!" nhìn xuống cậu chủ bên dưới lòng đau xót , bố mẹ cậu là ân nhân của ông nếu không có bố cậu cứu ông lúc đang ở trong tay bọn cho vay nặng lãi thì bây giờ ông đã chết rừ lâu rồi , không chỉ vậy họ còn giúp ông trả toàn bộ số nợ nần mà không cần báo đáp hay trả ơn nhưng ông một mực đòi ở bên cạnh Huỳnh Lâm để trả ơn dù có phải làm trâu làm ngựa cũng cam lòng nhưng người tốt không được hưởng hạnh phúc mà còn phải chịu đau khổ ,ông hận ông trời tại sao lại cướp đi mạng sống của cặp vợ chồng hiền lành ,tốt bụng này chứ và bây giờ ông quyết định phải bảo vệ cậu dù có phải liều cả mạng này.
Cậu chủ tỉnh dậy nằm trong lòng ông khóc nức nở " chú An , ba mẹ cháu , cháu nhớ họ lắm , cháu đã làm gì sai sao chú An "
Ông thở dài vuốt tóc cậu an ủi " cậu không làm gì sai , cậu rất ngoan , do ông trời không có mắt "
Tiếng khóc ngưng hẳn thay vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào ,cậu ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn quản gia An rồi chợt nhớ ra điều gì đó hỏi "Chú An , đứa trẻ đó ... "
Vì không muốn để cậu lo lắng ông nói dối " đứa trẻ đó vẫn ổn thưa cậu "
" cháu muốn gặp cậu ấy , chú chở cháu đi nhé!"
Trước mắt cậu là một ngôi nhà đang bốc cháy ngọn lửa ngày càng dữ tợn ,khói bay nghi ngút . Cậu bắt quản gia đi gọi xe , còn cậu lao thẳng vào trong ngôi nhà , chú An ngoảnh lại thì không thấy cậu chủ đâu chỉ thấy một bóng dáng nhỏ đang lảo đảo trong ngôi nhà rực lửa .Các thanh gỗ nhà dần đổ sụp xuống nhiệt độ ngày càng tăng cao làm đau rát cả người cậu , căn phòng cuối cùng cậu thấy một bóng dáng nhỏ đang nằm trên sàn nhà lạnh cùng vũng máu , lúc này cậu đã kiệt sức chỉ kịp thều thào mấy tiếng rồi ngất hẳn "xin lỗi , anh đến muộn... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro