chương 5
" Lê Na , chị Na xinh đẹp ơi " không thấy tiếng trả lời trong phòng ,Phương Nguyệt đẩy cửa bước vào ......... trên giường không có, nhà vệ sinh cũng không vậy là bệnh nhân đã trốn viện trong khi tinh thần không được ổn định , cô cố gắng gọi điện cho chị Na,có tiếng điện thoại reo trong phòng và chính xác là dưới gối . Cô lật gối lên thấy một chiếc hộp và trong chiếc hộp là điện thoại kèm theo vài tấm ảnh của bar Seventeen ,mặt sau một tấm ảnh cô thấy dòng chữ 'Seventen - 24.3. hoàng tử của tôi'. Cô không nghĩ bà cô này có thể đi đâu khác ngoài địa điểm được ghi sau mặt ảnh , với một con người đầu óc chập chập cheng cheng như chị ấy lại trốn viện tìm 'hoàng tử' là cái chắc , suốt ngày đòi gặp 'hoàng với chả tử ' làm cô phải chóng mặt dỗ mãi mới chịu ngủ một tí , vừa ra ngoài khoảng 15 phút trở lại đã không thấy đâu . Báo với một nhân viên trong bệnh viện , cô vội vàng cởi bỏ chiếc áo blouse trắng muốt rồi phóng xe đến bar seventeen.
Từ xa cô thấy một bóng dáng đang lất vất trên vỉa hè đó không ai khác ngoài bệnh nhân cô đang tìm , giảm tốc độ để tiếp cận mục tiêu , chiếc xe ô tô con màu trắng đang tiến lại rất gần ,rất gần . Ai nói bệnh nhân tâm thần không có giác quan thứ sáu , cảm thấy có người đang theo dõi ,Lê Na co cẳng chạy thật nhanh mà không để ý phía trước nên đâm sầm vào người nào đó . 'wa ! cậu ấy thật đẹp những vẫn thua 'hoàng tử' của mình ,lại con nhỏ kia sao cứ bám dai thế nhỉ ? '
"chị có sao không ạ ? ,tôi xin lỗi"
Lê Na nhìn cậu thanh niên trước mắt ,túm lấy tay cậu ta rồi chỉ về phía Phương Nguyệt đang chạy hồng hộc phía sau nói " cô ta là bệnh nhân tâm thần đang trốn viện ,tôi muốn tốt cho cô ta nên đã gọi người bệnh viện đến đón nhưng cô ta ghét tôi cứ một mực đòi bắt tôi , cô ta sẽ nói cô ta là bác sĩ còn tôi là bệnh nhân , anh giúp tôi giữ cô ta lại nhé"
Phương Nguyệt chạy đến nỗi thở không ra hơi may mà hôm nay cô mang dày nên dễ chạy ,nhìn thấy 1 người đàn ông đang giữ chị ta lại ,cô thầm cảm ơn người kia biết bao nhưng sau này mới biết hối hận, cô vừa chạy vừa thở dốc " chị Na ... đứng lại ... "
" thế nhé !, tôi đi đây " Lê Na lừa cậu ta xong rồi co dò chạy một mạch đến bar seventeen để lại phía sau bác sĩ đang mệt đứt hơi đòi bắt cô về chỗ ở chán ngắt như nhà tù ấy.
" CHỊ NA ......... AAAA ,ĐỨNG ....LẠI "
cô chạy qua người đó , bỗng một bàn tay níu giữ cô lại, lại còn ôm nữa chứ . Cô chẳng hiểu mô tê gì cả quay người đá anh ta một phát vào đầu gối nhưng anh ta vẫn ôm chặt cô không chịu buông đã thế lại còn nói vớ vẩn gì mà " con người ai cũng có nỗi đau khổ riêng , nên tôi hiểu mà "Đúng là điên ,anh ta đẹp trai mà bị tâm thần thế này thì thật là tiếc , trai đẹp đã hiếm nó lại còn bị điên ,mô phật!. Bệnh nhân đã chạy xa rồi mà anh ta vẫn cứ ôm chặt lấy cô , ở trong vòng tay anh cô dãy dụa nhìn về hướng Lê Na đang chạy " chị ta là bệnh nhân của tôi , còn tôi là bác sĩ , anh thả tôi ra đi , mau lên không chị ta chạy mất rồi kìa ."
" tôi hiểu nỗi khổ của cô , con người không phải ai cũng hoàn hảo cả "
Người đàn ông này, cô đoán đầu óc của anh ta cũng chập cheng luôn rồi , sao lại có một con người kì lạ thế này chứ !
" 1.2..........3 , thả ra chưa?" đếm từ một đến 3 anh vẫn cứ khư khư ôm lấy cô, đây chẳng phải là lợi dụng hay sao ? cô co chân đá một phát trúng ngay chỗ hiểm của một thằng đàn ông , Ai đó mặt mày tím tái ,đau chẳng nói nên lời nằm quằn quại ôm của quý trên mặt đường , còn ai kia chỉ lo bệnh nhân chạy đi mất nên vội vàng lấy xe đi tìm mà bỏ kẻ ngáng đường vừa bị cô xử nằm chỏng chơ trên mặt đất nhưng trước khi đi không quên nhắc nhở " lần sau đừng để tôi gặp lại anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro