
Chương Tám
Thay đồ xong cô cũng bước ra ngoài , đó ăn uống sinh hoạt ở nhà nên cô mặc một chiếc quần giả váy và áo khoét vai tay dài .
Cô mở cửa bước ra ngoài nhưng cũng đúng lúc anh bước ra . Ánh mắt của cả hai lại chạm nhau nhưng cứ nghĩ đến câu nói và hành động ban nãy của anh là cô không thể nào chấp nhận được.
Cô đi lướt nhẹ qua anh nhưng lại bị cánh tay của anh giữ lại , nhưng anh lại cầm đúng cánh tay đang đau cũng cô nên cô nhăn mặt quay lại rồi lườm anh , anh cũng biết mình đang làm cô đau nên cũng thả tay ra , rồi nhẹ giọng nói :
"Tay còn đau , vào tôi thoa thuốc cho" Taehyung.
"Không cần , tôi đã nói là anh đừng tùy tiện đụng vào người tôi cơ mà" Nói xong cô quay ngoắt phát bỏ đi .Anh vì không muốn bố mẹ mình lo nghĩ con cái xích mích nên cũng đi theo cô và cố tỏ vẻ không có chuyện gì .
Trong xuốt bữa ăn cơm có hai bố mẹ hai bên vui vẻ cười nói còn cô vs anh như đang gượng gạo điều gì đó . Ngoại trừ gắp đồ ăn cho nhau thì không thèm liếc nhau lấy một cái.
Sau bữa cơm cô có ra xích đu sau vườn nhà anh ngồi khẽ đẩy nhẹ chiếc xích đu đong đưa, bất giác chiếc xích đu dừng lại , Là Kim Taehyung đã giữ lấy Nayeon từ từ ngẳng mặt lên nhìn anh ... Ôi gương mặt thanh tú đẹp mê hồn.
"Ngắm đủ chưa"
Anh vẫn còn trêu chọc cô.
"Ai ... Ai ngắm anh chứ ... Mà ai cho anh dừng xích đu của tôi"
Nayeon.
"Tối rồi vào ngủ đi ngồi ngoài này sương nhiều không tốt đâu"
Taehyung.
"Kệ tôi tôi chưa buồn ngủ" Nayeon vừa dứt lời thì Taehyung đã kéo cô đi ... Đi đến nửa đường do cô quậy quá nên anh bế hẳn cô lên và lên phòng anh và ném cô xuống giường .
"Tôi nói vs anh như thế nào, đừng tùy tiện đụng vào người tôi"
Nayeon cáu gắt.
"Dẹp chuyện đấy qua một bên , ngủ đi" Taehyung vừa nói vừa kéo Nayeon nằm xuống giường mặc cô gia sức giãy giụa.
"Ngoan ngoãn nằm im đây, do cô là khách còn ko tôi sử cô lâu rồi"
Nói rồi anh đắp chăn cho cô rồi nằm cạnh quay lưng về phía cô ngủ , còn cô thì lần đầu thấy anh nghiêm túc như vậy nên có chút sợ hãi nghệ lời , năm im thin thít nhắm mắt ngủ .
Nói rồi đêm hôm đó ngủ rất ngon nhưng chợt Taehyung nói "Irene em đừng đi , Irene ,..."
Nayeon giật mình có chút bất ngờ vì câu nói vừa rồi của Taehyung, chứng kiến cảnh chồng sắp cưới của mình gọi tên người con gái khác ... Dù có yêu hay không thì cũng buồn lắm chứ .
Không nói gì cô liền nhẹ nhàng ngồi dậy bước chân ra khỏi phòng . Sau cơn mê man về nyc thì Taehyung cũng bất chợt tỉnh giấc và hoà nhập vào không khí hiện tại , thấy tiếng cánh cửa vừa đống mà không thấy Nayeon đâu ,anh biết chắc cô ít nhiều cũng nghe được gì đó .
Taehyung liền nhẹ nhàng bước xuống và đi theo Nayeon. Nayeon đang ngồi trên bãi cỏ xanh sau vườn Kim Gia , vẫn dáng ngồi ấy co hai chân lên , chụm mặt vào đầu gối . Sương xuống lạnh chứ Taehyung liền lấy khăn lông mỏng chùm từ phía sau cho Nayeon và nhanh chóng ngồi cạnh cô , cô biết đó là anh nhưng cũng không ngẳng mặt lên . Anh cũng im lặng ngồi cạnh cô không nói gì.
"Cậu không ngủ sao"
Bất chợt cô ngẳng mặt lên hỏi.
"Vợ tương lại ngồi đây sao tôi được phép ngủ được"
Taehyung ấm giọng giải thích.
"Tất cả chỉ theo quy luật thôi đúng không"
Nayeon nói xong câu này thì Taehyung liền quay sang nhìn cô như hiểu ra điều gì , Nayeon cười bất lực rồi nhẹ giọng nói
"Irene là người con gái trong ảnh sao"
"..." Lần này người đáp lại sự im lặng là anh chứ không phải cô , cô đã nói đúng vào điểm yếu , những điểm mà anh đang cố gắng dấu.
Anh không chả lời đưa mắt nhìn lên bầu trời khẽ gật đầu ngầm như thí nhận.
"Là người yêu cũ của anh"
Nayeon lại tò mò quay sang nhìn anh.
"..." Vẫn là sự im lặng bao trùm xung quanh anh vẫn khẽ gật đầu một cái.
"Vậy tôi là người thay thế hả" Nayeon có chút buồn cúi mặt là lẳm bẩm nói câu này trong miệng , nhưng do không gian yên tĩnh khiến Taehyung vô tình nghe được và có chút bất ngờ , anh liền vùng người sáng phía cô đè cô xuống dưới đất rồi nói .
"Cô vừa nói cái gì" Taehyung.
"Kh... Không có gì" Nayeon lắp bắp noi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro