Chương 2: CUỘC SỐNG XEM CHỪNG CŨNG SUNG TÚC
Năm 11 tuổi, đi nước ngoài, năm 12 tuổi gia nhập côn đồ, làm chị đại cầm đầu giang hồ trong thành phố, năm 14 tuổi bị đuổi học, do náo loạn ngày hộp phụ huynh lý do ba mẹ không đến dự buổi họp, năm 15 tuổi lập nghiệp, năm 17 tuổi trở thành nữ tổng đầu tiên trong lịch sử có chế độ ngầm mạnh mẽ và phát triển nhất Châu Âu. Năm 24 tuổi, là người có cuộc sống thịnh vượng nhất Pháp và Châu Âu, sự nghiệp trời xanh.
Trong văn phòng của một tòa nhà đồ sộ giữa thành phố T nước N,
- "Thế nào? Đã xử lý xong công ty G chưa?"
- "Dạ, đã xong!"
- "Được."
Một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền cắt ngắn gọn ngang tai, đôi mắt màu đen ngọc không hề có cảm giác ấm áp chỉ nhưng một núi băng, mặc trên người là bộ váy bó đen đầy sang trọng và không kém phần quyến rũ mê người, toát lên một khí chất ưu tú.
Từ phía cửa văn phòng có người gõ cửa, và cất tiếng nói:
- "Hứa tổng có đây không?"
Giọng nói có vẻ vừa ý chọc cười vừa mang ý vui vẻ nhưng lại trả lại giọng nói ấy là một ánh mắt lạnh cả sóng lưng, người kia vội chỉnh sửa vì biết mình không thể đùa được nữa:
- "Ấy ấy, bà xã à! Sao lại trừng bạn trai của nàng như vậy chứ!~"
- "..." không thèm liết một cái
- "Được được! Ta thua nàng! ... mở cửa cho ta đi mà ~ Minh tổng đại nhân"
Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn, đôi mắt hướng ra cửa, tay vổ 2 cái cánh cửa liền mở. Con người rên la nảy giờ hì hục chạy vào trong, tới trước bàn làm việc chống tay nói mạnh:
- "Này nữ nhân kia, tối nay đi ăn với ta"
- "..."
Phút chốc không một lời đáp cả gian phòng rộng rãi chìm trong im lặng, trên đầu người đàn ông như có con quạ bay ngang, bức xúc vì quá xấu hổ anh nói:
- "Em có thể trả lời anh không? sao cứ cho anh độc thoại mãi thế?"
- "..."
Cô vẫn không nói một từ, chỉ có mặt đối mặt, đội bức xúc đến đỉnh điểm, nhưng căn phòng vẫn im lặng không tiếng động, con quạ thứ hai lại bay qua đầu anh:
- "Hứa Minh Ngyệt, em...."
Lúc này cô như bị khích động, đôi mắt nãy giờ nhìn anh có hơi lạnh đi, cuối cùng cô cũng nói:
- "Cút"
- "!!!"
Anh chàng vẫn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị đuổi, đang trong lúc lúng túng anh đã thấy mình không đúng đành sửa lời:
- "Bã xã, anh xin lỗi! Anh biết tội rồi, tha cho anh nha!~"
- "..."
- "Anh thề giờ anh còn nói đến cái họ của em thì em bắn bỏ anh đi"
- "Được"
- "Em... chịu vậy thật à?" - Anh có vẻ hơi hối hận vì đã nói thế, chỉ lở cô làm thiết thì mạng nhỏ của anh không còn, huhu-
- "7h30 tại Bistrot Paul Bert"
- "Hả???" -Đang lo lắng tương lai không biết sao thì truyền đến bên tai anh là giờ và địa điểm-
- "Ăn tối?"
Giờ anh mới hiểu, thì ra cô ấy chọn vị trí ăn tối tại phía Đông nước Pháp. Anh thanh thản ngồi đợi cô tại ghế sofa, mỗi người mỗi việc. Anh là tổng giám đốc tập đoàn Lục gia - Lục Đăng Phong, anh vừa chạm mông vào ghế đã lấy ngay điện thoại vào máy tính, tốc độ lắm việc rất nhanh và hiệu quả, nét mặt tinh nghịch lúc nãy đã theo gió đi đâu giờ chỉ còn là gương mặt lạnh như sắt thép, ai làm anh mất tập trung sẽ: một về chầu ông bà, hai gặm đất mà ăn -trừ tiểu Nguyệt-
Cô và anh chuyên tâm làm việc mãi đến 7h tối, bỗng điện thoại cô reo lên, cả hai đều mặt kệ chiếc điện thoại, trong lòng cô tự hỏi: có ai lại không biết đây là giờ làm việc của mình mà làm phiền? Bình thường tất cả đối tác nhân viên lớn nhỏ trong tập đoàn muốn gặp hay hẹn đều thông qua thư kí và lịch rảnh của cô những ai làm phiền cô lúc làm việc thì hậu quả cũng chẳng kém của Đăng Phong là mấy, nên tất cả đều tránh để không mắc lỗi. Một lúc sau chiếc điện thoại lại reo lên trạng thái của Lục Đăng Phong lúc này trông rất khó coi liếc nhìn chiếc điện thoại, ngừng gõ máy tính liên tục tới bên cô. Anh cũng nhìn thấy vẻ khó chịu trong mắt cô khi chiếc điện thoại reo lên lần 2, và càng kinh ngạc hơn trong đôi mắt cô thay đổi nhanh chóng khi thấy người gọi tới -như muốn ăn tươi nuốt sống- người gọi tới.
Lục Đăng Phong tò mò nhìn thử thấy người gọi là 'Hứa Bích Ngọc' anh cũng rất ngạc nhiên thốt lên:
- "Chẳng phải là em song sinh với em sao?"
Bỗng anh đính chính lại nhìn xét mặt của cô, không ngoài dự đoán cực kì khó coi. Cô ấn nút ra lời, xong ấn loa ngoài, đầu dây bên kia:
- "Alo, Minh Nguyệt phải không? là em nè, là Bích Ngọc đây."
- "Ukm"
- "Dạo này chị sống tốt chứ? có khỏe không? có đủ ăn không? nếu cần tiền hãy nói với em nha!"
- "..."
Bỗng có hai âm thanh lạ truyền tới:
- "Bích Ngọc à! Người này sớm đã không là người nhà họ Hứa cần chi con quan tâm thế chứ?"-giọng một người đàn ông trung niên, có lẽ là Hứa Hải Bình
- "Phải, phải, bố con nói chí lý đấy, sao con không nghe?" giọng Giang Ninh La truyền tới
- "Mẹ ...bố...hai người thật là..., dù sao cũng là chị con sinh trước con 10 giây mà."
- "Được, được tùy con"
Khi Bích Ngọc vừa kết thúc câu chuyện tình cảm nhà ba người, thì quay qua hỏi thăm người chị song sinh của mình với giọng nói và một thái độ khác:
- "Chị Nguyệt, chị cũng nên thông cảm cho bố mẹ, họ có lẻ đã quên chị mất rồi? haha..."
Nghe xong đoạn này ai cũng có thể biết Hứa Bích Ngọc mấy phút trước là diễn kịch còn chắc giờ cô đang một mình nơi vắng để nói chuyện. Lục Đăng Phong vừa nghe xong lời nói của Bích Ngọc, ngay lập tức nhìn sang Minh Ngyệt, một gương mặt lạnh không biến sắc, ảm đạm nói lại người kia:
- "Cuộc sống xem chừng cũng sung túc?"
- "Haha còn cần chị nói? Giờ tôi đã là diễn viên nổi tiếng, chị giờ đã là gì? chó cuối đường hay mèo đầu hẻm?"
- "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro