Chương 14: CHỒNG
Hắn và cô đen mặt, không nói một từ nào. Từ xa có tiếng nói cười của hai người nào đó quen thuộc vọng đến tai cô và Hứa Bích Ngọc, Hứa Bích Ngọc quay đầu gọi lớn:
- "Cha, mẹ!"
Thì ra là Hứa Hải Bình và Giang Ninh La, Hứa Hải Bình vừa nghe con gái cưng gọi liền nhìn về phía cô ta, ông ta sốc ngay tại chỗ bỏ lại cô vợ cưng chiều của mình chạy lại chỗ con gái, đứa con gái vui vẻ bước vài bước đón người cha của mình thì ông chạy vụt qua Bích Ngọc, cô ta ngạc nhiên ngoãnh mặt nhanh lại về phía người cha mình đang chạy lại. Hứa Bích Ngọc vô cùng sốc, cha mình cúi người vẻ mặt cười nói hỏi thăm người anh rễ 'nghèo đói' mà mình mới tặng cho một nụ cười khinh bỉ. Hứa Bích Ngọc lại gần nghe, còn Hứa Hải Bình nói mãi không ngừng, Giang Ninh La cũng vì thế mà lại gần:
- "Mặc tổng thật không ngờ cũng có sở thích tới đây ăn! Tôi là Hứa Hải Bình, là chủ tịch Hứa của tập đoàn Hứa Ngọc, chúng ta gặp nhau cũng là cơ duyên, nếu ngài đã biết Bích Ngọc nhà tôi thì sau này nhờ ngài giúp đỡ nhiều rồi!"
Giang Ninh La cũng tới cúi chào làm quen hắn, Hứa Bích Ngọc sốc lắm, cô ta kéo tay mẹ mình rồi hỏi nhỏ: "Mẹ sao cha lại nhiệt tình với người kia như thế? Lần đầu con thấy đấy ạ!", Giang Ninh La vỗ vỗ tay đứa con gái cưng của mình nói:
- "Con đúng là, biết Mặc tổng mà không giới thiệu sớm cho cha mẹ, gia đình ta có con đúng là đại phúc! Cảm ơn con nhiều lắm Bích Ngọc!"
- "Mặc.....tổng??? Mẹ nói người kia chính là Mặc tổng?"
- "Uạ, con không phải người quen của Mặc tổng sao?"
- "..."
Hứa Bích Ngọc mặt trắng bệch, miệng còn chưa kịp đón lại nhìn người đàn ông mình cười nhạo khi nãy với đôi mắt kinh ngạc, gương mặt cô toát mồ hôi, tay chân run rẫy, Giang Ninh La thấy biểu hiện con gái hơi lạ ra sức hỏi thăm nhưng cô ta còn chẳng nói hay cử động gì nổi nữa. Hứa Hải Bình nịnh hắn xong trong lòng thầm mừng và sung sướng: Bích Ngọc đúng là đứa con gái tốt, lại tạo cho ta một mối lớn như thế này! Đúng là đại phúc của Hứa gia mà! Ông ta cũng chẳng để ý đến vẻ mặt của Hứa Bích Ngọc, định mời hắn vào trong nhà hàng ăn tiệc cưới, thì vo tình ông nhìn thấy người đúng bên cạnh hắn mà nãy giờ ông chưa từ liếc qua một lần; ông ta mặt đỏ ủng khi vừa nhìn thấy cô, răng đã bắt đầu nghiến lại, lông mày cũng đã vào mi tâm, trán đã nhăn lại trông cực kì khó chịu, ông theo trực giác lùi xa hai bước, tay phải chỉ thăng vào mặt cô miệng quát lớn:
- "Hứa ...Minh Nguyệt? Đứa con hoang này sao mày lại ở đây? Có phải Bích Ngọc mời mày tới đúng không? Vậy tao không cho phép mày bước vào trong! Mày nghe chưa? Biến cho tao!!!"
Ông ta thấy cô đứng gần hắn quá viền ra vẻ nhắc nhở hắn cẩn thận:
- "Ngài Mặc, ngài nên đứng xa con tiện nhân này ra, chắc là Bích Ngọc nhà tôi đã giới thiệu nó cho ngài để ngài giúp nó nhưng ngài nên nghe tôi không nên dây dưa với con này!"
Vừa nói xong ông quay lại nhìn Hứa Bích Ngọc để kiểm chứng đều mình đoán có phải đúng không, ông ta lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên gương mặt Hứa Bích Ngọc không có điều gì khẳng định cho là điều ông vừa nói là đúng cả, hơi lo sợ nhưng ông vẫn kiên định. Giang Ninh La thì cứ đinh ninh cho rằng chồng mình đúng ân gần hỏi han con gái: "Con nữa biết Mặc tổng mà còn tỏ vẻ không biết! Mà sao con lại nói Mặc tổng giúp đỡ cho đứa con hoang kia vậy, con đúng là một đứa bé lương thiện mà!"
- "Con...không...c.."
- "Hả?!" -Giang Ninh La nghe không rõ lời Hứa Bích Ngọc nói
Hắn và cô xem xong mà kịch hay thì lên tiếng, hắn bước hai bước về phía Hứa Hải Bình tay hất mạnh tay dang chỉ thẳng vào người cô, với ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết hắn nói:
- "Ông đang nói cái gì về vợ tôi thế?" -Hắn cố gắng dùng lực nhấn mạnh chữ 'Vợ' hết sức có thể
Hứa Hải Bình chưa kịp định hình lại hành động và từ ngữ của hắn, giờ ông ta, Giang Ninh La, Hứa Bích Ngọc đều như một cái CPU chập mạch, không thể nào phân tích được cái dữ liệu mà hắn vừa truyền tới. Hứa Hải Bình lắp bắp hỏi lại:
- "V..ợ....??? Ngài đã....kết hôn sao??"
- "Tôi không được kết hôn sao?" -Hắn trừng mắt nhìn ông ta
- "Khô...ng...phải...ạ"
Song Hứa Hải Bình đưa con mắt nhìn khắp đồng cỏ quanh nhà hàng, ông ta thấy một đám cưới, xong mới nghĩ ngay hôm nay chắc là đám cưới của hắn, rồi ông ta nhanh chóng dò tìm xung quanh vị cô dâu dấu mặt kia, dò một hồi đôi mắt ông từ từ dừng lại ở chân váy cô dâu của một người xong ông ta từ từ nhìn lên không đổi ngạc nhiên ông ta sốc toàn tập, người ông nhìn thấy chính là 'đứa con hoang' nhiều năm của ông.Giang Ninh La có lẽ cũng như ông nhận ra sự khác thường ở đây, lúc này cả hai mới hiểu ra vẻ mặt kinh ngạc nãy giờ của Hứa Bích Ngọc. 'Đứa con hoang' mà cả nhà họ Hứa gọi, ôn tồn bước đến bên cạnh khoác tay hắn, gương mặt ngẩn cao đầy kiêu hãnh:
- "Ông bà họ Hứa, xin lỗi hai người như cô Ngọc đây chẳng quen biết gì chồng tôi đâu?"
- "CHỒNG???" -Hứa Hải Bình, Giang Ninh La, Hứa Bích Ngọc cùng nhau hét lớn
- "Không được sao?"
- "Mày....s...sao...có thể?" -Hứa Hải Bình như ngậm gì trong miệng không nói thành lời
- "Có lẽ từ nãy ông hơi thất kính với tôi rồi đấy...Hứa lão gia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro