Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: BUỔI SÁNG TRƯỚC HÔN LỄ


Thứ tư_ngày lễ trọng đại nhất đời cô được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều,...

Lúc 7 giờ sáng, cô đang dạo trên phố, bỗng có một người gọi đến, cô thấy tên thì ra là Hứa Bích Ngọc, cô bình tĩnh nhất máy:

- "Alo?"

- "Chị em nghe ba nói chị đã về nước?"
Lúc về nước cô có sai người vờ tới thông báo nói với Hứa Hải Bình cô đã về nước, nên chuyện Hứa Bích Ngọc biết cô về nước cũng là chuyện bình thường, cô hạ giọng ukm lạnh một tiếng, song Hứa Bích Ngọc nói tiếp:
- "Vậy có đang ở tỉnh T không?  Tới xem em thử đồ cưới đi!"
- "..."

- "Đi mà chị!"

Vì đang rảnh cô cũng muốn có việc để làm, nhưng biết việc Hứa Bích Ngọc muốn rũ cô xem đồ cưới chỉ muốn ba hoa với cô về người chồng có tiền có quyền kia. Chưa đầy 2 phút cô đã đến chỗ hẹn, Hứa Bích Ngọc đã ra ngoài đợi sẵn, thấy cô liền vội chạy lại khoác tay lôi vào trong. Cô ngồi coi Hứa Bích Ngọc thử váy cưới thì hỏi:

-  "Chồng chưa cưới đâu?"
- "Dạ.... anh ấy do bận nhiều việc quá nên không đến xem em được! May mà có chị đi cùng!" 

Nghe Hứa Bích Ngọc nói cô đã đoán được ít nhiều là cô ta bị chồng ghẻ lạnh, môi cô có hơi cong lên một độ cong khó thấy. Nhưng Hứa Bích Ngọc cũng chưa ngừng làm màu, luyên thuyên nói mãi về quà của người chồng vắng mặt của cô ta tặng:

- "Chị biết không, anh ấy mặt dù không khá giả như bao nhiêu người trong nước nhưng anh ấy đã dốc tâm nhờ người làm cho em chiếc nhẫn tự đặt làm này! Chứng tỏ anh ấy coi trọng em chị nhỉ?" -vừa nói Hứa Bích Ngọc vừa đưa cho cô coi

Cô nhìn chiếc nhẫn có chút quen mắt, giống như đã từ thấy ở đâu rồi, bổng cô nhớ ra là chiếc nhẫn mà cái ngày của một năm trước Đăng Phong tặng cô; cô nghĩ chắc là anh đã bán lại cho chồng chưa cưới của Hứa Bích Ngọc khi cô từ chối anh hay là cùng loại thôi, cô cũng không để ý nhiều. Nhưng kì ở chỗ viên ngọc của chiếc nhẫn có hơi khác, nó bị mất một nửa trông như bị hỏng. Đang nghi hoặc thì gương mặt Hứa Bích Ngọc tỏ vẻ đắc ý vì nghĩ cô đã nhìn mê chiếc nhẫn của cô ta, liền sung sướng nói:

- "Chị thích chiếc nhẫn này sao? Em cũng thích nó lắm! Nếu không phải vì nó là chồng em tặng thì chắc có lẽ em cũng cho chị rồi~"

- "Hỏng?" -Cô mặt lạnh đáp lại Hứa Bích Ngọc

- "Hả?"

Hứa Bích Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe cô nói, nhưng lại tức trộn đắc ý trong ruột cô nghĩ:"Con ăn mày này, lại dám nói đồ của ta hỏng, nhìn mặt thèm muốn chết mà tỏ vẻ". Cô nhìn lướt qua gương mặt Hứa Bích Ngọc liền nhìn ra suy nghĩ của cô ta, nhưng cô không nói gì; Hứa Bích Ngọc thử hết bộ này đến bộ khác, rồi còn vờ hỏi ý cô nhưng cô vừa nói thì phớt lơ tự  quyết. Đến gần trưa, cô cuối cùng cũng chọn được một bộ giá cũng vừa phải trong tiệm liền làm bộ thương hại cô, ý cũng là muốn kêu cô đừng quá đố kị:

- "Ở đây bộ nào giá cũng như nhau, cũng không đắt cho lắm, nhưng rất được. Nếu sau này chị có chồng em nhất định sẽ tặng chị một bộ làm quà"

Cô mặt không biến sắc, tay cầm điện thoại như không để ý những gì Hứa Bích Ngọc nói, bỏ ngoài tai tất cả. Khi người phục vụ đã cho đồ vào hộp đem đến, cô cũng cất điện thoại đứng lên, Hứa Bích Ngọc tự đắc chuẩn bị lấy thẻ ra khỏi ví, thì người phục vụ đi lướt qua Hứa Bích Ngọc, đưa túi đồ cho cô. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy người phục vụ làm vậy, nhưng chưa có biểu hiện gì thì người phục vụ kính nhường nói:

- "Tiểu thư, đồ của cô đã gói xong!"

Hứa Bích Ngọc này mới thấy tình hình giống như cô ta chỉ là người hầu còn Minh Nguyệt mới là người mua, tức tối vội quát lớn:

- "Cái chị kia, tôi mới là người mua chiếc váy đó!"

Người phục vụ quay mặt nhìn Hứa Bích Ngọc có vẻ kinh miệt, đợi cô lên giọng sát nhận thì người nhân viên mới để Bích Ngọc thanh toán; vì người thanh toán và người phục vụ thay trang phục thử đồ khác nhau nên mới dẫn đến chuyện như thế. Hứa Bích Ngọc rất ấm ức sao người nhân viên đó lại nhầm mình thành người hầu đi theo Minh Nguyệt, lúc ra về Hứa Bích Ngọc lấy chiếc áo khoát dạ của mình mới để ý Minh Nguyệt cô ta dùng con mắt dò xét người cô; lúc này kinh ngạc khi thấy cô mặt một áo khoác kaki mỏng hiệu Demona* bên ngoài, bên trong chiếc áo thun trắng tay ngắn ôm sát người hiện rõ đường cong vòng một và vòng 2, chưa kể được kết hợp đơn giản với quần rin ngắn để lộ đôi chân dài trắng của cô, phụ kiện đi kèm trông là hàng thật như và đôi adidas nữ trắng trông rất có dáng của tiểu thư có quyền có lực, nhưng đều làm Hứa Bích Ngọc bực mình là chiếc túi Aldo Picou dáng Chanel, đó là cái túi mà cô muốn có bấy lâu nhưng vì ngân sách có hạng nên chưa có được chỉ mới có chiếc Chanel Katun hoa trà. Lúc ra khỏi cửa tiệm, Hứa Bích Ngọc cố ý nói trên tóc cô có con gì để thoải sự tò mò, không biết cô dùng loại trang sức gì, vừa vén tóc cô lên thì đập ngay vào mắt Hứa Bích Ngọc là viên hồng ngọc đỏ lựu hình lá hãng của GE, lúc này Bích Ngọc sốc không tả được, cô nhận ra vẻ mặt kinh hãi của Bích Ngọc, nên giọng có hơi khinh bỉ nói:

- "Hôm nay là đám cưới chị!"

Chưa kịp hoàn hồn khi thấy trang sức của GE thì là thêm một tin chấn động như sét đánh ngang tai Hứa Bích Ngọc, cố gắng hỏi rõ lại như giả vờ nhõng nhẽo:

- "Hôm nay là đám cưới chị? Vậy chị không tới dự đám cưới em được rồi!"

- "..."

- "Ở đâu vậy ạ?"

- "Tại một tiệm nhỏ của chồng chị!"

Khi câu nói này vừa vang lên, Hứa Bích Ngọc sung sướng trong người tự an ủi có lẽ là mình đa nghi đồ trên người Minh Nguyệt chỉ là đồ giả. Chia tay trong vui vẻ, cô đi về nhà hắn còn Hứa Bích Ngọc về nhà gọi điện chồng để chuẩn bị cho đám cưới lúc 2 giờ chiều, khi nghe thấy chồng bắt  máy cô nhẹ giọng nói chuyện pha chút quyến rũ:

- "Ông xã~!"
- "..."

- "Anh này~ sao không trả lời gì cả!~ Trưa nay anh về ăn cơm đi, rồi chiều làm đám cưới"

- "Cô tự lo đi!"

- "Em tự lo thế nào được, anh phải về với em" -Vẫn còn kiên trì nhõng nhẽo

- "Cô nghĩ mình là ai! Chuyện của cô tôi không quản" -một giọng nói lạnh buốt xuyên qua tai Hứa Bích Ngọc, cô ta rùng mình như vẫn cố tỏ vẻ yêu chiều chồng, nói câu cuối khi anh ta sắp cúp máy

- "Nhưng....được, trưa anh không về thì vẫn nhớ đến cái hôn lễ chiều nay của chúng ta đó!" 

'tút...tút...'

Người đàn ông đầu dây không thèm để ý lời Hứa Bích Ngọc nói cúp máy lạnh lùng, rồi quay lại làm việc, Hứa Bích Ngọc cũng vì thế mà tức điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc