Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: PHÚC, KHẮC...DO TRỜI ĐỊNH!

  Trong bệnh viện T, đang có một ca phẩu thuật vô càng nguy kịch, một người mẹ mang thai cặp long phụng bị chứng khó sinh, mất rất nhiều máu, bác sĩ đang cố hết sức chữa trị để qua cơn nguy kịch. Người đàn ông trung niên còn đang đi đi lại lại trông coi tình hình, ngồi trên ghế đợi cùng ông là một cậu con trai khôi ngô, tuấn tú. Người đàn ông trung niên lại không đợi nổi nữa lại lên tiếng thúc giục :
 - "Tại sao lại lâu như thế? Không phải chỉ sinh long phụng thôi sao? Thật làm người khác sốt ruột mà"

- "Ba à! Dù sao cũng là sinh đôi nên hơi khó sinh một lúc, ba phải ráng đợi chứ!" _cậu con trai khuyên nhủ_

1 phút ...

2 phút ...

... 5 tiếng sau... trong phòng cấp cứu bỗng nghe tiếng khóc, cả người đàn ông trung niên và cậu con trai giật bắn dậy, chạy ngay đến cửa phòng cấp cứu đứng. Chưa đầy một phúc bác sĩ đã ra, vẻ mặt hai cha con tràn đầy hạnh phúc, tới tấp hỏi bác sĩ tình hình:

- "Bác sĩ vợ tôi sao rồi?" người đàn ông lo lắng hỏi

- "Chị nhà đã qua cơn nguy kịch, nhưng hơi suy nhược vì có đều kì lạ vừa diễn ra đứa đầu ra không hiểu sao vừa ra lại làm người mẹ mất máu liên tục dù cầm máu cở nào cũng không ngừng chảy, cụ thể gần giống như không muốn lấy đứa thứ hai ra vậy, nhưng giữa chừng vừa lấy được đứa thứ hai ra thì máu lập tức ngừng chảy. Thế là cứu được người mẹ, giờ đã an toàn."

 Cả hai cha con vừa nghe bác sĩ phân tích xong liên tỏ vẻ ngơ ngát, một lúc mới hoàn hồn lại, nhưng có cảm giác có cái điềm gì đó gở gở ở đây, nhưng không quan tâm lắm, vì có việc nên người con trai đã vội ra về mà chưa kịp thăm người mẹ. Còn người cha vội hỏi nơi ở của người mẹ rồi chạy đi thăm.

 Tại phòng bệnh hồi sức số XYY, 

Người đàn ông vộ chạy ngay đến bên giường bệnh đang có một người phụ nữ đang nằm, trong rất yên bình, bà rất đẹp dường như xóa tan mọi ưu phiền mấy phúc trước còn tồn tại trong lòng ông vì nghĩ rằng bà sẽ chết. Ông ta tự rấn an mình xong dịu dàng hỏi:

- "Ninh La, em... thấy trong người sao rồi?"

- "Hải Bình không sao mà, e không sao! Con chúng ta thế nào rồi, chúng được sinh ra cả chứ?"
- "Em coi mình kìa, yếu ớt thế mà còn cố. Con của chúng ta không sao cả!"

 Ninh La mỉn cười nhẹ nhàng, hơi thở còn yếu nhưng vẫn cố cất giọng nói đã khàn đặc:
- "Em muốn gặp các con."

Hải Bình nghe vậy liền khuyên nhủ cô vợ mình ráng nghỉ ngơi rồi 2 ngày sau sẽ cho cô gặp con, tiện thể đặt tên cho con luôn, Ninh La nghe vậy cũng thuận theo. Suốt hai ngày Hải Bình mất ăn mất ngủ để chăm bệnh cho Ninh La, sắc mặt cũng kha khá hơn lúc trước, nên đến đúng hẹn thì ôm hai đứa nhỏ đến thăm Ninh La. Vừa gặp con mình không kiềm khỏi xúc động đã ôm thẳng vào lòng, đôi mắt Hải Bình nhìn theo Ninh La dịu dần cũng sự mãng nguyện của cô. Song Ninh La vôi kéo trong tủ bàn cạnh giường bệnh ra lấy hai cái vòng bằng bạch kim sáng bóng, Hải Bình ngạc nhiên hỏi:

- "Cái gì thế?"

- "Em đã chuẩn bị nó rất lâu rồi! đợi khi nào ta có con gái em sẽ mang cho nó nhưng vì biết mình mang thai song sinh nên em đã làm thêm một cái, có khắc tên con chúng ta, anh thấy thế nào?"
- "Em không hỏi ý anh đã đặt tên cho cả hai  đứa con gái chúng ta?"
- "Vậy ai giành với em lúc đặt tên cho Lê Thành_con trai bảo bối đầu của chúng ta?"

- "..."

Hải Bình không biết nói sao đành chấp nhận cái tính ngang như cua của cô vợ mình, thế thuận miệng:

- "Thế em đặt tên cho hai đứa nó là gì?"

- "Đứa em sẽ là Hứa Bích Ngọc, còn đứa chị là Hứa Minh Nguyệt. Anh thấy thế nào?"

- "Được! Rất hay! Giang Ninh La, em cũng giỏi lắm!"

     ****************

Thời gian trôi qua cũng vô thường thật, thấm thoáng cũng đã 5 năm trôi quá, hai đứa sơ sinh nhà họ Hứa cũng chừng 5 tuổi, hai cô bé ngoại hình thì giống nhau như đúc nhưng tính cách và các ứng xử thì vô cùng khác nhau, cứ như một trời một vực vậy. Cứ như thế mọi thứ, mọi cách đối xử của mọi người trong nhà càng ngày càng khác, càng khẳng định nhiều điều rằng hai đứa dù sinh đôi nhưng địa vị lại hoàn toàn khác nhau

 Hứa Bích Ngọc, thiên tài 5 tuổi, học hỏi rất nhanh, chơi được và hay hầu hết tất cả nhạc cụ chỉ qua 3 lần học, biết 5 thứ tiếng trên thế giới không tính tiếng anh và tiếng mẹ đẻ, rất hoạt bát vui vẻ, lễ phép với mọi người. Từng khi 5 tuổi cả nhà họ Hứa đã truyền miệng nhau Bích Ngọc chính là chí tôn gia bảo, là đại phúc mà ông trời ban.

 Hứa Minh Nguyệt, thành tích vốn có thể hơn cả người em của mình cớ sao vì 5 năm trước lúc sinh suýt chút nữa là hại chết mẹ mình _ Ninh La, mọi người không chỉ cho đây là đại họa mà còn thấy khắc mệnh của Minh Nguyệt cho nhà họ Hứa từ khi sinh ra đã quá lớn, cộng với tính cách trầm tư, u buồn, không thân thiện hay năng động, chỉ cúi đầu vào chồng sách vở, người trong nhà ngay cha mẹ cũng ghẻ lạnh cô còn cho cô tự cao học không bằng em mình mà cứ cúi đầu vào sách. Họ Hứa chỉ coi cô là cái gai cần nhổ, đại phúc khắc của gia tộc, mong muốn đuổi cô đi.

 Cứ như thế Minh Nguyệt bị cha mẹ ghẻ lạnh và cho đi nước ngoài năm 11 tuổi, còn người em song sinh của cô được ở bên người thân và gia đình Hứa gia sống an nhàng làm con ngoan, cháu thảo, rất có dáng của thiên kim "đại" tiểu thư, còn vị đại tiểu thư kia xem chừng đã không tồn tại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc