(1) Con Đường Quê
Phan Tuấn Tài năm ấy mới 17 tuổi, cậu ấy rất chăm học ngày ngày đều đi bộ đến trường khoản cách là 3km. Cậu ấy chẳng để tâm con đường quê nghèo chẳng có được đổ bê tông chỉ là một con đường mòn xung quanh đầy cỏ những hôm trời mưa đường nó lại khó đi hơn trơn trượt có hôm cậu phải nghĩ học vì bị ngã
Hôm nay vẫn vậy một con người nhỏ nhắn bước đi thật mau đi vụt qua con đường mòn ấy bỗng dưng
Dũng: này đi nhờ không
Tài: ?
Dũng: Tôi nè
Tài: U thôi đi trước đi tôi đi từ từ cũng được
Dũng: thôi lên đi còn xa lắm cậu mà đi có khi lại nằm luôn ấy
Tài: thì ngày nào tôi cũng đi bộ mà, không sao
Dũng: đi lên đi thấy xe đạp tui cũ cũ vậy thôi chứ chắc chắn lắm à nghe
Tài: được hong
Dũng: được hết mà lên đi
__
Dũng: mà ông có định học đại học không?
Tài: hmm.... Có chi vậy
Dũng: tôi hỏi chơi vậy thôi mà.
Tài: ông học không?
Dũng: chắc có.
*GIỜ NGHĨ*
Tài: bánh nè ăn không?
Dũng: ông ăn đi
Tài: này là bánh bao chiên tôi tự làm á, ăn đi
Dũng: vậy hả, cho tôi một cái đi
Dũng: rrr, ee ngon á
Tài: thiệt hong chàii
Dũng: ngon mà.
Bọn họ dần dần thân với nhau hơn Tuấn Tài thì luôn đúc thúc Dũng học tập phát triển hơn, Còn Dũng thì ngày ngày đưa Tuấn Tài đi học...hmm
Có lẽ Dũng đã nhận ra là mình đã thích Tuấn Tài rồi, anh luôn tìm cách để ở gần cậu hơn, muốn nói chuyện với cậu, muốn đưa cậu đi học,.... nhưng đồng tính là một cái gì rất lạ, ba mẹ của Dũng luôn hy vọng vào anh ấy vì anh ấy là con 1 trong gia đình... Anh ấy không thể nào làm ba mẹ mình thất vọng... Anh ấy luôn kìm chế bản thân đi tìm hiểu các cô gái nhưng trái tim của anh đã hướng về Tuấn Tài mất rồi....
___
23:18' - 1.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro