Mùa thu năm ấy 2
Gió nhẹ thổi...
Mùa thu năm nay đến sớm hơn...
Một vài chiếc lá đỏ lượn vài vòng trong ko trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất...
Linh Đan chậm rãi bước từng bước, cảm nhận những cơn gió lùa qua mái tóc cô
Chợt chiếc khăn buộc sau tóc cô tuột ra, bay mất
Linh Đan vội vã đuổi theo, chiếc khăn đó thực sự rất quan trọng đối với cô
Nhìn chiếc khăn bay càng xa, Linh Đan càng hoảng hốt. Chợt chân cô bị trật nên mất thăng bằng
"A!"
Linh Đan nhắm mắt lại chờ đợi sự đau đớn
1...2...3...4....???...sao ko có gì xảy ra vậy???
Cô chậm rãi mở mắt ra
Ôi mẹ ơi!!! Đây...đây....đây là
Trước mặt cô là một chàng trai(soái ca) đag đỡ cô
Cô ko nằm mơ chứ???○.○
"Cô bé, em đi ko nhìn đường sao?"-anh chàng đó cất tiếng hỏi
"Tôi...tôi...xin lỗi..."-Linh Đan lắp ba lắp bắp
Cô nhẹ nhàng đứng dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống, may là anh chàng đó đã đỡ cô
"Cảm ơn!"
"Chân em trật rồi, để tôi đưa em về!"-anh chàng đó ngay lập tức đề nghị
"Nhưng...nhưng..."-Linh Đan ngập ngừng
"Có chuyện gì sao?"
"Chiếc khăn của tôi bay mất rồi, chiếc khăn đó thật sự quan trọng đối với tôi, tôi phải tìm lại nó!"-cô lo lắng nói
Anh chàng đo suy nghĩ một chút rồi đặt cô xuống chiếc ghế đá gần đó
"Em ngồi đây đợi, tôi giúp em tìm"
"Cảm ơn!"
Anh chàng đó cười nhìn cô rồi chạy đi
------30' sau------
Anh chàng đó quay lại cùng với chiếc khăn trên tay
"Có phải chiếc khăn này ko?"
"Đúng là nó, thật sự cảm ơn anh!"-Linh Đan vui mừng nhìn chiếc khăn, rối rít cảm ơn anh
"Ko có gì, còn bây giờ để tôi đưa em về!"
"Chuyện này...làm phiền anh quá, ko cần đâu, tôi có thể gọi bạn tới. Cảm ơn!"
"Ko sao đâu, tôi đưa em về!"
Anh chàng đó ko để cô kịp từ chối bế cô ra xe ô tô của mik
Anh cẩn thận giúp cô cài dây an toàn rồi vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái xe
Anh quay sag hỏi cô:
"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về!"
"Nhà tôi...ở XXX!"-Linh Đan ngượng ngùng trả lời
Xe khởi động. Suốt cả đoạn đường Linh Đan ko giám nói câu gì chỉ cúi xuống chăm chỉ nghịch mấy ngón tay
"Tới rồi!"
Nửa tiếng sau xe dừng lại trước nhà cô
Linh Đan gượng gạo cảm ơn, mở cửa xe chuẩn bị bước xuống
"Em đi được sao!?"
"Tôi..."-Linh Đan đứng hình
Aizzzzzzz...
Tại sao chứ????
[Cái chân đáng ghét, hòn đá đáng ghét]-Linh Đan rủa thầm trong lòng
Thế là cô lại phải nhờ anh chàng soái ca này đưa cô vào nhà. Đã vậy anh còn rất tận tình mua thuốc giúp cô nữa
"Hôm nay thật sự cảm ơn anh. Làm phiền anh quá!"-Linh Đan gãi đầu nhìn anh chàng này
"Ko sao. Ngày mai tôi lại tới thăm em!"
"Hả???"
Cô trố mắt kinh ngạc
Ko phải chứ!?
Đừng dọa cô nha!!! Trái tim cô nhỏ lắm a...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro