Chương 3:
CHƯƠNG 3:
Tại khu biệt thự VVIP
Jun đang lau đầu cho khô, tay cầm quyển sách đọc chăm chú và tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo
-Alo, gọi em có chuyện gì ko chị?à chị cứ tới đây đi, ok gặp chị sau-Jun tắt máy quăng quyển sách trên tay xuống dùng hai tay lau đầu cho khô.
Khu biệt thự VVIP liền khu với VVIP mart, khu mua sắp hạng nhất trong thành phố và dĩ nhiên ở đâu có hàng hiệu ở đó có Tiểu Phan, cô đang đi mua sắm vui vẻ cùng với Gia Hân ra tới bãi đậu xe thì thấy Vân Vy đi vào khu biệt thự biệt lập trên người toàn hàng hiệu, tính tò mò của Tiểu Phan ko thể ngăn được liền kéo theo Gia Hân.
Đi đến hết quãng gặp ngay Vân Vy đứng trước cổng 1 căn nhà to nhất khu, nhìn xung quanh nhà này còn có thể ngắm toàn cảnh thành phố, lúc này Jun bước từ trong nhà ra,mở cửa với tâm trạng đầy vui vẻ:
-Thấy gì ko?-Gia Hân
-Thấy gì?-Tiểu Phan mặt ngơ
-Thì các cậu sinh ra đã ở vạch đích còn tớ thì…-
-Sao cậu lại nói vậy
-Thì ko phải sao!
-Đi theo tớ
Tiểu Phan dắt tay Gia Hân đi một mạch tới khu biệt thự riêng gần ra ngoại ô, chỉ tay vào nhà và nói với Gia Hân:
-Đây là nhà của Quốc Anh, nếu như cậu còn suy nghĩ như vậy thì bỏ cuộc đi, còn đây thư của cậu - Tiểu Phan biết đó là đang tổn thương bạn mình nhưng vẫn phải nói
-Ờ tớ hơi mệt rồi về trước- Gia Hân bỏ về khi mở tờ giấy ra, Tiểu Phan để cho Gia Hân một mình nghĩ ngợi
Vừa về tới ktx mở tờ giấy thông báo bị đưa vào danh sách học thi lại một lần nữa, cả bầu trời như sụp đổ, đóng cửa lại yên thân một mình.
Tiểu Phan ngồi ở ghế đá đầu cổng ktx đợi Gia Hân nghĩ thông, lúc này Jun đưa Vân Vy về gặp Tiểu Phan nên cả hai hỏi thăm:
-Sao cậu ko vào phòng đi?
-Tớ đợi Gia Hân hết buồn hẳn vào,haizzzz- Tiểu Phan thở dài
-Sao lại than ngắn thở dài?
-Thì Gia Hân nó lại rớt môn-
-Lại rớt môn, mà môn gì?
-Hoá đó, có vậy thôi nó học lại lần ba rồi, sợ ra trường ko kịp tiến độ- Tiểu Phan rầu giùm bạn
-Ko được, phải tìm người dạy lại cho cậu ấy, em thấy có đúng ko- Vân Vy quay sang nói với Jun và Jun giật đầu đồng tình
-Em? Tớ tưởng đâu hai người là…-
-Ko phải như vậy, tớ là cùng Jun là chị em- Vân Vy giải thích nhưng lại ấp úng
-Em là Jun Từ Duy Anh, sv trao đổi năm hai
-Đùa người ta à! cùng tuổi lại xưng em- Liếc mắt nhìn
-Em ấy mới 18t thôi
-18t?- nhìn sang Jun lần nữa
-Thật-
-Thông minh thật! nhưng ko nói chuyện với hai người, giờ tớ phải làm gì cho cậu ấy đây!
-Rớt môn thì học lại, chuyện đơn giản- Vân Vy
-Phải như cậu nói thì đâu cần vậy?Cậu ấy học đâu rớt đó, học 1 mà quên tới 10 haizzzz
-Xưa nay ca khó đều do em nhận, giải thưởng lớn đều do em lĩnh, hay ca này em cũng ok nha- Vân Vy đề cử
-Ok, nể mặt chị-
Gia Hân từ ktx đi ra, vừa nhìn thấy Jun liền nổi đoá
-Nè định theo ám tôi nữa hay sao, mà xuất hiện quài dị
-Chuyện đó là do chị chứ bộ?
-Nói thử xem cậu là tới từ nước ngoài, mà người ta ai từ nước ngoài về cũng vô cùng lịch sự nhưng mà cậu thì ko,phải chăng đó là tính cách, mà tính cách cũng sai phải nói là bản chất, vì bản chất ko thể thay đổi
-What? Ok nếu cái đó là bản chất thì chị cũng chẳng tốt lành, gặp chuyện xui xẻo gì cũng toàn đổ thừa cho mọi người xung quanh, hở cái trách số phận
Gia Hân nghe tới đây mặt mếu lại sắp khóc , Jun lại nói tiếp
-Khóc khóc, chị chỉ biết làm thế thôi à, bản chất em là vậy, vì sai em sẽ ko trách ai, ko thể nào phiền mọi người xung quanh thêm bất cứ phút giây nào,2 người để yên cho em- jun ngăn lại
Gia Hân khóc chạy đi
-Đó hay rồi!, cậu ấy chắc chắn lại chạy đi đâu mất
-Em nói vậy, vậy là có giúp ko?
-Sorry! But I can’t-Jun nhúng vai
-Nhưng em vừa nói là ok?
-Ai là chứng?- Jun
-Đây- Tiểu Phan giơ đt lên
-Ghi âm lại hồi nào vậy?- Jun thắc mắc
-Thật ra ko phải là ko tin em đâu, chỉ tại lúc trước có mấy người hứa cho đã cũng để cậu ấy rớt môn
-Được thôi, em đồng ý giúp nhưng chị í giờ chắc cũng ko cần!
-Nhưng chị có cách-
SÁNG HÔM SAU
Tiểu Phan dắt Gia Hân đi dạo VVIP mart
-Sáng giờ mình đi cũng nhiều tớ mỏi chân quá! hay là… mình uống cafe nha
-Đi mua sắm cũng cậu, uống cafe cũng cậu-
-Thì khát quá trời! Uống miếng rồi đi tiếp
-Rồi uống thì tìm chỗ
Không biết trời xui hay đất khiến mà gặp ngay lúc Jun đang ngồi uống nước cùng Vân Vy ,Jun vừa uống vừa đánh cờ vua lại vừa đọc sách.
-Aizzz! Lại thua, em xem em còn việc gì để làm nữa ko? Đọc sách uống cafe chơi cờ vua cùng một lúc mà cũng thắng!-Thấy Vân Vy thất vọng nên
-Jun thấy mình chơi thêm một ván nữa nha!-
-Ok, chị sẽ báo thù!- họ sắp lại bàn cờ
Chơi được nữa ván Jun nghe tiếng chuông đt quay sang nói:
-Chị được thêm % thắng cuộc rồi đó!
Jun chuyển sang vừa nghe đt, vừa uống cafe, vừa chơi cờ, sách thì lâu lâu lại lật qua 1 trang. Kết cuộc vẫn là Jun thắng,Vân Vy lại sinh dỗi đổ hết bàn cờ:
-Ko chơi nữa,Ko thèm chơi nữa!
Bên này Gia Hân, Tiểu Phan:
-Cậu ta thông minh thật! Cậu thấy làm sao?-Tiểu Phan quay sang hỏi
-Thông minh gì tầm này! Thua xa Quốc Anh- Gia Hân quay sang một bên ko thèm nhìn
-Đúng thật! Em ấy nói đúng cậu thật cứng đầu!- bắt đầu chịu thua độ cứng đầu của đứa bạn,-đi về! hết vui-
BÊN JUN
Jun cùng Vân Vy sau khi chơi cờ cả hai cùng đi xuống VVIP Food mua đồ ăn lại gặp Ngọc Thảo
-Đúng lúc vậy- Ngọc Thảo cười chào
-Ừm đúng lúc thật-Vân Vy chào lại
-Chào chị-Jun
-Hai chị em tính ăn gì mà thấy mua đồ đầy tay thế?
-Bò nướng tương cà món em thích nhất-Jun cười vui vẻ
-Woa, sướng ha, số hưởng-Ngọc Thảo cười hưởng ứng
-Ok, tính tiền rồi về làm cho em ăn- kéo tay Jun đi tính tiền
-Vậy bye bye cậu nha/chào chị-
Reeng reeng reeng chuông đt reo
-Chị nghe điện thoại cái- buông tay Jun ra sang chỗ khác nghe đt
Chừng 15p sau:
-Chị bận công việc rồi! Hôm khác nấu cho em, chị đi trước- nói rồi Vân Vy đi luôn một mạch ko đợi Jun trả lời
-Chị chị… đi từ từ thôi- nói nhỏ rồi quay lại quầy tính tiền
Đi khỏi VVIP food
Ngọc Thảo bắt chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro