Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Sao hắc tôi hoài vậy

Sáng hôm sau Gia Hân cùng Tiểu Phan đến trường theo lịch, tại chỗ bảng tin thông báo thấy có nhiều người nên cả hai chen vào hóng chuyện.

Thì ra là tấm thẻ sinh viên của Gia Hân ở trên này, ở dưới còn có dòng chữ ‘Cô gái lơ đễnh’, đặc biệt lại đặt ngay khung bị hắc. Thấy thẻ của mình liền nhảy vào lấy lại, trong lòng thầm nghĩ xấu hổ muốn độn thổ. Kéo tay Tiểu Phan đi, nếu không thì có lẽ cô bạn mình sẽ ăn sống mấy đứa xấu tính thích chọc ghẹo bạn bè.

Đúng lúc đụng trúng Quốc Anh, Gia Hân chạy đi một mạch bỏ lại Tiểu Phan chừng vài phút sau và lại đụng trúng Jun:
-Xin lỗi cậu- lại là xin lỗi sau những lần hậu đậu
-Sao chị cứ đụng phải tôi thế?- Jun
-Xin lỗi tôi đi trước đây- định chạy đi nhưng bị ngăn lại bởi cái nắm lại của Jun
Thấy hành động hơi quá phận Gia Hân đứng lại
-Nè sao lại nắm tay tôi?
Jun giơ thẻ sinh viên của Gia Hân vừa rơi lần nữa
-Rớt nữa rồi nè ‘cô gái lơ đễnh’-
Nghe thấy bốn chữ này Gia Hân đã biết được ai là người gây ra sự kiện xấu hổ này,thù mới nợ cũ sẳn đây tính luôn một mạch
-Ra là cậu, tại sao khi nhặt được thẻ cậu ko báo lên phòng quản lý sinh viên hay tìm tận tôi mà đưa sao lại đem ra hắc tôi ở ngoài kia, bộ tui chưa đủ xui xẻo hay sao lại gặp phải cậu.
-Woa chị hay thật,bộ đó là lỗi của tôi sao,thử xem nếu chị ko làm rớt thì tôi làm sao có thể- Jun trả lời vì thấy mình đúng
-Nè thái độ vậy là sao?- 
-Kệ chị- Jun quay đầu bỏ đi
-Đừng để tui thấy cậu nữa, nếu lần sao mà gặp tui ko tha cho cậu đâu- Gia Hân hét toáng lên
Jun thì cứ vậy mà đi, Tiểu Phan tìm Gia Hân để an ủi và gặp Vân Vy đang đứng nhận giáo trình học kỳ dùm Jun:
- Vân Vy, cậu có thấy Gia Hân đâu ko?
-Hửm, sáng giờ có gặp cậu ấy đâu, tưởng đâu hôm nay lại cúp học nữa chứ!
-Vậy hả? Vậy nếu như cậu gặp cậu ấy thì nhắn lại cho mình nhá
-Ok-
Tạm biệt Vân Vy, Tiểu Phan lại đi tìm tiếp. Đến tận 13h30p chiều đã vào tiết Hóa của cô Trish khó tánh, 1 dấu X vắng mặt vậy là bị cấm thi, đồng nghĩa rớt môn.

Về KTX Gia Hân đã ngồi sẳn trên giường
-Nè sao lại nghỉ chiều nay, có biết là cô khó lắm ko? Biết là rớt môn rồi ko?
-Thì tớ có đi thì cũng có đậu đâu- giọng nói thảm thương như chờ thời tới
-Rớt môn nữa là bị cắt lương đó ko nhớ sao
-Kệ tao ko quan tâm
-Bó tay mà Quốc Anh bình thường mà có gì đâu, cậu có để tâm đâu cậu ko học là rớt chắc
-Thôi để tớ yên- Gia Hân nằm xuống đắp mền
Thế thôi Tiểu Phan để Gia Hân yên
BUỔI TỐI
Giới thiệu thêm nhân vật mới:
Trương Ngọc Thảo: 20 tuổi, chị cùng khoa với Jun, thân cao da tráng dáng xinh oshimen của Jun sau này
MiNa: con mèo cái lông trắng tai cụt của Jun, là con gái của Jun

Tại trường đại học tổ chức lễ chào đón sinh viên trao đổi, có giao lưu âm nhạc quay qua quay lại tới Jun, bị ép quá đà nên Jun đành hát, nói với anh nhạc sư rồi cầm chiếc mic.
Điệu nhạc du dương bên tai bài hát “Và tôi cũng yêu em” sau khi gần hết bài hát Jun trả lại mic rồi xin về trước, vì ngày mai đi làm thủ tục sinh viên.
-Cậu hát hay quá- Trương Ngọc Thảo sv năm hai cùng khoa
-Cám ơn chị- Jun nhìn thấy bảng tên
-Chị?Mà cậu tên gì?
-Chào chị Thảo ,Em 18t tên Từ Duy Anh sv năm hai, chị gọi em Jun được rồi
-18t sv năm hai?
-Tại em học theo chương trình khác, hân hạnh được gặp chị
-Ừm rất vui được quen biết em
-Vậy thì bye bye chị trước, em ngày mai còn có việc- Jun cười chào tạm biệt
Về đến nhà Jun nằm dài xuống chiếc ghế đệm, Mina nhảy vào lòng Jun để nhỏng nhẻo
-Ba ba về rồi nè, hôm nay con buồn lắm đúng ko?, con có đói ko?
Hết mệt Jun đứng dậy xoạng đồ đi tắm
SÁNG HÔM SAU
Đứng trước của phòng tài chính nhận đồng phục, thấy Gia Hân làm người phát đồng phục, biết ngay là chẳng mấy dễ dàng gì để qua cửa, đến lượt Jun thì:
-Đóng hàng rồi, trưa quay lại nhá- đóng sổ lại
-Nhưng còn thời gian- Jun nhìn lên đòng hồ trước cửa
-3-2-1- hết giờ, thì giờ hết rồi nè-Le lưỡi chọc quê
-Trẻ con- Jun nói nhỏ rồi quay đầu bỏ đi
-Nói gì đó- nghe thấy liền hỏi lại nhưng Jun đã bỏ đi

Xuống căn tin uống nước với tâm trạng bực bội nhưng gương mặt lại rất bình thản, quả thật Jun rất giỏi chuyện khống chế cảm xúc. Được ngơi tầm vài phút thì mấy bộ đồng phục đặt ngay trên bàn, Jun nhìn theo hướng bộ đồ đặt xuống:
-Chị Thảo!
-Đồng phục chị lấy cho rồi nè-
-Em cám ơn, bao nhiêu em trả lại
-Ko cần cám ơn đâu,Chuyển khoản lại cho chị là ok- cười ngồi xuống
-Chị uống gì?
-Dâu
-Em mời, chị ơi sinh tố dâu nha chị    
-Cám ơn…
Thêm bạn VP, rồi tạm biệt ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love9420