1 Chu Hiểu Vi
Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào trường thì thấy ngay hai đứa bạn đang đứng đợi, vui vẻ đi lại.
Tường: hai cậu đợi tớ lâu không.
Cả hai: không lâu lắm.
Hai người bạn đó không ao khác là Dư Vũ Hàm và Tống Á Hiên.
Hiên: cậu ăn sáng chưa, hay chúng ta cùng nhau đi ăn đi.
Hàm: được đó
Tường: tớ ăn rồi, hai cậu đi ăn đi, tớ lên lớp chờ hai cậu.
Cả hai: ừm
Hai người kia đi ăn sáng còn cậu thì đi lên lớp ngồi, sau khi hai người kia vào thì buổi học cũng bắt đầu.
Sau khi học xong cậu đi về, thì lại bik hai đứa bạn rủ đi ăn.
Hiên: Tiểu Nghiêm, tớ nghe nói có quán ăn mới mở nè.
Hàm: hay chúng ta tới đó đi.
Tường: được đó, dù sao cũng mới mở, chúng ta qua đó thử xem sao.
All: ok đi thôi.
Thế là ba cậu đi chơi tới 9h tối mới về, cậu vừa về nhà thì thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy anh Hạ Tuấn Lâm đang đứng ngay ở cửa.
Tường: Lâm...Lâm ca.
Lâm: vào nhà đi.
Tường: vâng, anh đi nghỉ sớm đi ạ.
Lâm: lần sau không được về muộn.
Tường: vâng em nhớ rồi, nếu không còn chuyện gì xin phép lên phòng trước.
Lâm: đợi đã, lần sau đi về cẩn thận vào.
Tường: hả...???
Lâm: trên người cậu có 3 tin tức tố, đừng đem mấy cái mùi này về, thôi không thích.
Tường: vâng...vâng ạ.
Cậu thầm mắng hai đứa bạn trong đầu, cư nhiên ôm cậu làm gì chứ, cậu đi lên phòng định lấy đồ đi tắm thì nhớ tới lời anh nói.
Tường: 3 tin tức tố? Không đúng nha ngoại trừ Á Hiên và Vũ Hàm ôm mình ra thì đâu có ai động chạm vào người mình, không lẽ anh ta gửi thấy tin tức tố của mình, không được mai phải dùng nhiều nước hoa hơn mới được.
Sáng hôm sau cậu thức dậy nấu bữa sáng cho anh xong rồi cũng vội vã tới trường. Anh thức dậy thấy có hộp đồ ăn để sẳng, bên trên còn có tờ giấy.
" anh nhớ ăn hết hộp đồ ăn này nha, đồ ăn này em nấu không phải mua đâu, anh ăn đi không được bỏ bữa, anh mà bị bệnh mẹ nuôi sẽ lo cho anh lắm đấy."
Lâm: trẻ con.
Anh mỉm cười rồi cũng cầm hộp đồ ăn lên công ty, mở hộp đồ ăn ra thì hương thơm bay khắp cả phòng, anh vốn định chỉ ăn một ít ai ngờ ăn hết, ăn xong anh lại chủng bị giấy tờ để đi họp.
Tại trường học.
.......: đứa nào là Nghiêm Hạo Tường đâu bước ra đây.
Hàm: chuyện gì vậy, sao lại gọi tên cậu.
Tường: sao tớ biết mà hỏi tớ.
Hiên: cậu không quen ả ta.
Tường: không quen, ngoài hai cậu ra tớ có kết bạn với ai đâu.
Hiên: hay cậu có thù oán gì với ả ta không.
Hàm: Tiểu Hiên cậu bị điên à, Tiểu Nghiêm không quen ả ta thì sao có thù oán với ả được, hơn nữa tớ toàn thấy người ta bắt nạt cậu ấy chứ có thấy cậu ấy bắt nạt ai đâu.
Hiên: ờ cũng đúng, mà ả là ai thế.
Hàm: Chu Hiểu Vi, tiểu thư của Chu Thị.
Tường: Chu Hiểu Vi?
Hàm: cậu quen sao?
Tường: tớ từng nghe mẹ nuôi tớ nhắc tới.
Vi: hóa ra mày là Nghiêm Hạo Tường.
Tường: cậu biết tôi sao?
Vi: biết rất rõ là đằng khác, mày khôn hồn thì tránh xa anh Tuấn Lâm ra, không thì đừng trách tao ác.
Tường: cô nói gì vậy, tôi không hiểu.
Vi: tao là vợ tương lai của anh ấy, mày khôn hồn thì ráng xa anh ấy ra, và rời khỏi nhà anh ấy.
Tường: ồ...hóa ra là chị dâu sao? Vậy tôi nói luôn thái độ của chị như vậy không xứng làm vợ của anh tôi đâu, mà chưa chắc gì mẹ nuôi tôi đã chấp nhận chị về làm con dâu, trước khi nói người khác thì đi mua cái giũa, về giũa lại cái nết đi đã nha, giờ thì rời khỏi đây cho lớp tui học bài.
Vi: cậu....
Tường: tôi làm sao, muốn tôi điện cho anh tôi và mẹ nuôi tôi biết những gì cô làm không, ở đây còn có những bạn trong lớp làm bằng chứng nữa đó.
Vi: cậu...cậu được lắm...hừ.
Ả tức tối bỏ đi, cả lớp thì tròn mắt nhìn cậu sau đó vỗ tay khen ngợi, Á Hiên và Vũ Hàm thì khỏi phải nói, cả hai sốc nặng luôn, vì Hạo Tường trước giờ rất hiền lành nên thường xuyên bị bắt nạt, nhưng hôm nay cậu như một người khác vậy.
Hiên: Tiểu Vũ cậu nhéo tớ cái đi.
Aaa
Hiên: vậy là không phải mơ rồi.
Hàm: Tiểu Nghiêm cậu là Tiểu Nghiêm của tụi tớ phải không.
Tường: hai cậu sao vậy.
Hàm: sao nay cậu lại đanh đá thế.
Hiên: phải đó bình thường có vậy đâu.
Tường: ờ thì....bỏ qua chuyện đó đi, mau ôn bài lác kiểm tra đó.
Cả hai: chết mẹ tụi tớ chưa học bài.
1 tiết kiểm tra đã qua, và 5 tiết học đã kết thúc, cả ba đang định đi ăn gì đó thì Hiểu Vi lại xuất hiện.
Vi: định đi đâu vậy.
Tường: cô lại muốn gì đây.
Hiên: cô dẫn theo đàn em làm gì chứ, định đánh tụi này sao.
Vi: bọn mày đoán đúng rồi đó.
Tường: lí do.
Vi: vì mày mà anh Tuấn Lâm lơ tao, vì mày mà hôn ước giữa tao và anh bị hủy bỏ đều là tại mày.
Hàm: Hạ Tuấn Lâm là Alpha sao?
Hiên: tớ không biết hỏi cậu ấy đó.
Tường: ừ anh ấy là Alpha, mà cậu hỏi chi.
Hàm: tớ nghe nói Chu Hiểu Vi là Beta.
Hiên: ý cậu nói cô ta là Beta nên Hạ Gia mới hủy hôn.
Hàm: đúng vậy, là do cô là Beta nên mới bị Hạ Gia hủy hôn, chuyện này thì có liên quan gì tới tiểu bảo bối nhà bọn tôi chứ.
Vi: cũng bởi vì nó là Omega, tụi bay đâu đánh cho tao.
Đàn em của ả nhào lên đánh, Á Hiên và Vũ Hàm vội đẩy cậu ra sau rồi cũng nhào lên đánh trả, cậu thì vừa sợ vừa lo cho hai người kia, đột nhiên có một tên cầm gậy đánh vào Á Hiên, cậu vội chạy lại đẩy Á Hiên ra, cái gậy đập thẳng vào đầu cậu và...
Hiên/Hàm: Tiểu Nghiêm......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro