Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6_ Sự thật

Hạ Băng mỉa mai
- Là do cô ganh tị với tôi

Cô bỡn cợt nói
- Tôi ganh tị với cô
Cô có lầm không vậy
Tại sao tôi phải ganh tị với cô
Cô có chỗ nào tốt để tôi ganh tị đâu chứ

Cô ta sắc mặt tối sầm lại
- Là vì cô thấy tôi và Lục Phong rất thân thiết

Cô nhìn điệu bộ khinh thường
- Anh ta với tôi chẳng liên quan gì tới nhau
Cô thích anh ta lắm chứ gì
Cô cứ tự nhiên
Muốn làm gì thì làm

- Tại sao cô dám nói như vậy
Hạ Băng nói

- Tôi có gì mà không dám

Lục Phong nghe được những lời này anh thực sự rất tức giận
Nhưng lúc này anh đã nhìn thấy vết thương ở đầu gối của cô nó đang chảy máu

Ngay lập tức anh bế cô vào lòng đưa cô đến phòng y tế trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người
Nhất là Nam Kha và Hạ Băng

Tại sao khi đó anh lại không nhìn thấy nó chứ_ Nam Kha nghĩ

Cô nằm trọn trên lồng ngực ấm áp của anh
Cô cảm thấy khó chịu liền la lớn
- Mau bỏ tôi xuống
Ai cho anh làm vậy chứ hả

Anh nhìn cô
- Tôi thích thế
Hay cô muốn tôi làm hơn thế nữa

Cô chỉ dám liếc mắt nhìn anh mà im lặng

Sau khi xử lý vết thương xong cô ngồi ở ghế hành lang
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng phát ra từ loa của trường
- Hạ Băng à cậu làm như vậy có quá đáng với Tiểu Lạc Mỹ quá không

Cô ta là cái thá gì mà dám ở cạnh anh Lục Phong của tôi chứ
May là lúc tôi vừa té ngã thì Lục Phong đi vào vì thế anh ấy mới hiểu lầm rằng cô ta đã đẩy tôi
Đây chỉ là màn mở đầu thôi
Kịch hay vẫn còn ở phía sau
Tôi sẽ làm cho cô ta phải mang nhục mà rời khỏi đây
Hahaha
Giọng cười đầy ẩn ý của Hạ Băng vang lên

Tới lúc này thì tất cả mọi người mới hiểu ra mọi chuyện

Vừa lúc đó Lục Phong quay lại nhìn thấy cô đang nghe những lời trên loa phát thanh của trường
Anh bước lại gần cô nói
- Giờ tôi trả lại sự thật cho cô rồi đấy
Cô nên cảm ơn tôi đi

Tiểu Lạc Mỹ nhìn anh tức giận
- Tại sao anh lại đùa cợt với tôi như vậy
Ban đầu thì đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi làm tôi bị hiểu nhầm
Còn bây giờ lại làm ra vẻ thanh cao muốn giúp đỡ tôi hay sao
Anh đúng là lật mặt nhanh thật đấy

Vì giúp cô mà anh đã phải nhờ người điều tra
Vậy mà giờ cô lại trách anh sao
- Cô dám nói những lời đó với tôi sao
Cô có biết tôi là ai không hả

Cô trừng mắt nhìn anh
- Anh là ai thì cũng đâu phải chuyện của tôi
Tôi cũng chẳng có lí do gì để quan tâm cả

- Loại người như cô đúng là lần đầu tôi gặp
Trước giờ chưa có ai dám nói chuyện với tôi bằng thái độ như vậy đâu

- Thì bây giờ có tôi nói như vậy
Anh hài lòng chưa

Anh nhìn cô khẽ cười rồi đưa cô về lớp
Sau khi nhìn thấy cô thì ai cũng tỏ ra có lỗi trước cô
Còn Hạ Băng thì bị mọi người khinh rẻ
Chắc hôm nay cô ta cũng bị một bài học nhớ đời rồi

Sau khi ngồi xuống bàn cô bắt đầu học bài
Thái độ của anh đối với cô có chút dịu dàng hơn trước nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy
Cô thầm nghĩ" Anh ta rốt cuộc là loại người gì vậy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro