Chương 5_ Tôi ghét anh
Sau khi nói chuyện được một lúc với Nam Kha tâm trạng cô đã đỡ hơn nhiều
Cô trở lại dáng vẻ bình thường bước vào lớp
Ngồi xuống bàn cô cố tình làm lơ và coi như không có sự hiện diện của anh
Cô cứ hết làm bài rồi đọc sách
Định đi vài vòng để cho thoải mái vừa bước chân thì cô bị té ngã
Là do Hạ Băng cố tình làm vậy
Bởi vì cô ta rất ghét cô
Từ lúc cô xuất hiện dường như cô không thể tiếp cận được với Lục Phong
Cô khá là xinh đẹp cũng không thua kém gì Lạc Mỹ
Hạ Băng giở giọng đùa cợt
- Xin lỗi nha Lạc Mỹ
Tôi không nhìn thấy cô
Lạc Mỹ cũng không phải người chịu thua thiệt
- Bộ bạn Hạ Băng đây không có mắt hay sao mà không thấy
Còn trẻ mà bị mù rồi thật là đáng tiếc
Hạ Băng tức giận định giáng cho cô một cái bạt tai nhưng cô đã né kịp làm cô ta ngã xuống đất
Vì uất ức không làm gì được cô ta la lên
- Tôi có làm gì sai đâu mà cô lại đối xử với tôi như vậy
Lạc Mỹ trợn tròn mắt chính cô ta là người gây sự mà tại sao giờ lại là cô
- Tôi không làm gì cô cả là do cô tự ngã mà
Lúc này mọi người đều xuất hiện
Cô nhìn thấy Lục Phong tưởng rằng anh đã chứng kiến mọi việc Lạc Mỹ liền nói
- Lục Phong là người chứng kiến mà
Lục Phong nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì anh nói
- Tôi chỉ thấy Tiểu Lạc Mỹ đẩy Hạ Băng thôi
Nghe tới đây người cô như cứng đờ
- Anh nói dối rõ ràng là cô ta gây sự trước mà
Lục Phong nhìn cô đầy khinh bỉ
- Tôi chỉ nói sự thật thôi
Cô quát lớn
- Lục Phong anh......
Tôi trước h chưa từng gây sự với anh tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy.
Tôi ghét anh_ Vương Lục Phong
Nói rồi cô vội vã chạy ra ngoài
Nam Kha đuổi theo cô
Mọi người ai nấy đều cho rằng Lục Phong đang nói sự thật liền đỡ Hạ Băng dậy
Hạ Băng trong lòng thực sự rất đắc ý
Cô ta không ngờ Lục Phong lại bênh vực cho cô ta
Lạc Mỹ vừa chạy nước mắt vừa rơi
Nam Kha đã đuổi kịp cô
Anh nói
- Cô bị làm sao vậy
Tại sao cô không giải thích cho họ mà lại chạy đi như vậy chứ
Cô nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ
- Nếu tôi giải thích thì họ sẽ tin sao
Anh cũng biết ai cũng tin lời của Lục Phong mà
Anh chỉ nhìn cô rồi thở dài
- Thôi được ít nhất thì cô cũng phải chứng minh là mình không làm chứ
Tôi nghĩ cô cũng không phải là người ngốc tới mức đó
Cô nhìn anh
- Được tôi sẽ cho họ thấy đâu mới là sự thật
Còn Lục Phong anh ta cứ chờ đó mà coi
Tôi sẽ không tha thứ đâu
Cô trở về lớp lúc này Trúc Linh đang rất lo lắng cho cô
- Cậu có sao không vậy
Mình lo lắm
Cô chỉ lắc đầu rồi vào lớp
Vừa bước vào đã gặp biết bao ánh mắt khinh bỉ nhìn cô
Cô vờ như không thấy và đi về chỗ của mình
Hạ Băng cố tình chọc tức cô
- Cô gây sự xong cũng không thèm xin lỗi gì sao
Cô nghe vậy liền đáp trả
- Thứ nhất chỉ nghe một mình tên Lục Phong nói thì mọi người có vẻ quá cả tin rồi
Thứ hai chắc ai cũng biết cô Hạ Băng đây cũng không phải hạng vừa gì đâu
Thứ ba tại sao tôi phải gây sự với cô ta tôi không có lí do gì để làm như vậy
Thế đã đủ chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro