Thầy giáo bước vào phòng và bắt đầu dạy
Khi đã dạy lí thuyết xong thì thầy cho lớp làm bài tập
Thầy giao một bài thật sự rất khó để xem năng lực của mỗi bạn đến đâu
Đương nhiên bài này không thể làm khó Lục Phong và Nam Kha bởi vì ai cũng biết một người thì nhất trường và một người nhì trường
Nhưng điều họ không ngờ là vẫn có một cánh tay nữa đó là Tiểu Lạc Mỹ
Ai nấy đều kinh ngạc một số người còn cho rằng cô đang làm màu nữa
Thầy giáo nói cô hãy phát biểu ý kiến của mình
Sau khi nghe cô nói một lúc thầy khá bất ngờ trước tài suy luận của cô gái này
Ánh mắt của mọi người từ khinh bỉ trở nên thán phục
Nhưng chỉ có một người là không những tức giận mà còn thể hiện cả sự căm ghét đó là Hạ Băng
Cả hai người đàn ông ngồi bên cạnh cô đều tỏ ra ý cười trước sự thông minh của cô
Sau khi hết tiết học cô lại quay về lớp
Vừa bước tới cửa thì thấy một đó là Trúc Linh một trong năm người được chọn
Trúc Linh lại gần và mở lời
- Chào bạn mình là Trúc Linh
Chúng ta làm bạn được không
Cô cảm thấy đây là một cô gái khá cởi mở và tự tin
Cô cũng muốn ở đây mình có bạn mới nên lập tức đồng ý
- Được chứ
Mình là Tiểu Lạc Mỹ
Hai người cùng nhau vào lớp
Vừa bước tới chỗ ngồi thì bỗng nghe thấy những tiếng chói tai
- Anh Phong à tối nay đi chơi với em đi mà
Lục Phong tỏ vẻ không quan tâm nhưng vừa bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh anh lại giả vờ
- Được chứ Bảo Bối của anh
Hạ Băng nghe được những lời này thì sung sướng vô cùng
Hạ Băng trở về chỗ ngồi của mình lúc này Lạc Mỹ mới ngồi xuống
Lục Phong thấy cô không nói gì có vẻ không được hài lòng liền lên tiếng
- Chắc cô đang ganh tị với cô ta lắm đúng không
Cô khẽ cười
- Xin lỗi tôi không rảnh thưa đại thiếu gia
Anh khá tức giận liền nói
- Tính chơi trò lạc mềm buộc chặt với tôi sao
Chỉ mới làm được mấy bài mà đã lên mặt rồi sao
Cô đừng ảo tưởng nữa. Loại phụ nữ như cô tôi gặp không ít đâu
Cô thực sự cảm thấy như mình bị xúc phạm
- Cho dù tôi có là người thế nào cũng không tới anh nhận xét đâu
Đừng nghĩ ai cũng như anh cũng lạnh lùng độc đoán chỉ nghĩ cho bản thân mà thôi
Nói xong cô vội bỏ ra ngoài để tránh gây sự với anh ta
Khi cô vừa bước ra cửa anh liền cảm thấy khó chịu trong lòng
Tại sao những lời cô nói ra lại khiến anh phải suy nghĩ như vậy
Đang bực mình ngồi xuống ghế đá thì bỗng một ly trà sữa mát lạnh áp vào má của cô
Cô nhìn lên đó là Nam Kha
-Em đang bực mình sao
Cho em này
Cô đang bực giờ còn bực hơn
- Ai là em của anh hả
Muốn chết sao
- Đùa chút cũng không được hả_ Anh nói
- Tôi không có tâm trạng đùa đâu
Cô cầm lấy li trà sữa rồi uống một hơi
Cô đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều
- Sao em lại không vui vậy
Do Lục Phong sao
Nhắc đến đây cô lại khó chịu
Cô chỉ nói một câu
- Khó chịu thì sao chứ
Anh ta cũng đâu quan tâm đâu
Dù sao thì cũng có là gì của nhau đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro