Chương 2_ Đồ đáng ghét
Buổi học đầu tiên trôi qua thật nhạt nhẽo
Hết giờ học anh vội vàng đi ra cô nhìn thấy một người phụ nữ bên cạnh đó là Hạ Băng người luôn muốn gần anh mặc dù anh chưa bao giờ để ý
Cô ra dáng nũng nịu nói
- Anh Phong à đi ăn với e đi mà
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhưng chợt thấy như có ai nhìn mình anh biết đó là cô nên trầm giọng xuống nói
- Được thôi chỉ cần em muốn là được
Hạ Băng thật sự rất đắc ý liền liếc cô một cái rồi rời đi cùng với Lục Phong
Ko hiểu sao trong lòng cô bỗng khó chịu nhưng ngay lập tức nó đã tan biến và thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ
Cô ngắm nhìn ánh nắng buổi chiều cảm thấy trong lòng rất thoải mái
Nhìn cô bây giờ y như một thiên thần với đôi mắt trong veo làn da trắng và đôi môi gợi cảm khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng rung động
Về tới nhà cô đã nằm xuống giường rồi ngủ một giấc tới tối
Ăn cơm xong cô lại bù đầu vào đống bài tập làm xong cô lên mạng lướt web một chút rồi đi ngủ
Sáng ngày mai cô tới trường với khuôn mặt đầy tươi tắn
Tới lớp cô ngồi vào chỗ của mình chợt thấy một người đàn ông tới gần giọng nói có vẻ đùa cợt
- Chào bạn mới mình làm quen đi Mình là Nam Kha
Làm quen theo kiểu gì- Cô nói
Anh chợt nhếch mép rồi nói
- Làm bạn gái được không ?
Cô nhìn anh rồi nói
- Xin lỗi mk không rành đâu
Mk không phải là người thích đùa làm ơn nghiêm túc một chút
Anh cũng là mỹ nam đứng thứ hai trường đấy nhiều người muốn nói chuyện với anh còn không được nữa kìa- Anh cười nói
- Nhưng mk không cần mỹ nam bên cạnh đâu ha
Bạn cứ đi tìm người yêu đi nha
Giờ mình bận học rồi
Bị từ chối như vậy anh cảm thấy có chút tức giận nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình thường anh chợt nghĩ"Đúng là rất thú vị anh bắt đầu thích em rồi đấy Tiểu Lạc Mỹ"
Chợt Lục Phong tới ngồi bên cạnh
Anh lấy sách ra và bắt đầu đọc
Cô lén nhìn anh cả hai bắt gặp ánh mắt chạm nhau cô liền lơ đi giống như không có chuyện gì
Anh chỉ khẽ nhếch môi rồi tiếp tục đọc sách
Cô cũng tiếp tục làm bài tập của mình
Chợt có bài khó cô liền quay sang hỏi anh
- Giúp tôi làm bài này được không?
Anh nhìn cô rồi nói
- Chẳng phải tôi nói rồi sao trước giờ tôi chưa từng biết giúp đỡ ai cả cô có vấn đề về trí nhớ à
Có cần tôi cho tiền đi khám không
Cô trừng mắt nhìn anh
- Không làm giùm thì thôi anh có cần quá đáng như thế không
Cô bĩu môi nói
- Tôi quen rồi_Anh khẽ cười
Chỉ ba từ bá đạo đó đã khiến cô cứng đờ vài giây
Cô quay mặt đi thầm nghĩ"Đồ đáng ghét"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro