Chương 9
Tắm trong phòng, làn khói nước nóng bay khắp nơi, nó như một làn xương khói mờ ảo. Cô đang ngâm mình trong hồ nước, trong đầu cứ liên tục nghĩ đến câu nói đó. Bước lên khỏi hồ, cô lấy chiếc khăn lau khô đầu rồi mặc vào người chiếc váy ngắn mỏng để đi ngủ. Vừa lau khô đầu, cô vừa đi lòng vòng cho thoải mái. Mở tung cửa ra, tối nay là một đêm rất đẹp mặt trăng thì sáng đủ soi sáng cả khu vườn hoa, sao thì lấm tấm vài nơi trên bầu trời đen tối. Gió thổi vào khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô nghĩ hôm nay chắc cô sẽ được yên bình trong phòng và cùng với thiên nhiên ban đêm tươi đẹp. Nhưng lại không giống như cô nghĩ, vừa mới quay lại, cô thấy anh đang đứng cạnh cái giường nhìn cô không biết từ bao giờ. Cô bất ngờ quá nói lắp bắp:
- anh làm gì ở trong... đây vậy? Anh mau về phòng mình đi chứ.
- đây cũng là phòng tôi mà.
Anh nở nụ cười quái gở.
- nhưng mà đây phòng.....
Chưa kịp nói hết câu, anh đã đưa tay lại phía cái đèn và ấn nút khiến nó tắt đi ánh sáng trong phòng đột tắt đèn khiến cô cảm thấy có một mìu gì đó đen tối ở trông căn phòng. Chợt, cô cảm thấy tay mình bị kéo vào trong, anh chợt lấy hai tay của mình để lên tường chặn đường không cho cô đường chạy thoát, lời nói của anh phả vào tai cô khiến cô khiến cô cảm giác nhột hết cả lên. Tới cả gai óc của cô nó cũng dựng cả lên.
- anh mau dừng lại đi được rồi đó, dừng lại đi.
- tôi muốn em có được không?....
- anh...
Một nụ hôn được đặt lên môi cô. Nụ hôn ấy khiến cô không thể thở được. Nụ hôn ấy làm tâm trí cô dần dần bị loãng ra. Cô mơ màng. Thấy cô vậy anh liền lợi dụng đưa cô lên cả giường. Cô cũng giật mình, cô hơi động đậy người tính chạy thoát ra nhưng lại không được bởi vì anh ta đã lấy toàn bộ cơ thể của mình đè lên người cô.
- anh mau tránh ra đi nặng quá.
- tôi muốn cơ thể của em, tôi muốn em chỉ mình em. Em là vợ tôi mà nên tôi có tư cách làm chuyện này.
Anh kéo dây áo của cô trượt khỏi bờ vai trắng mịn của cô mặc cô vùng vẫy như thế nào. Anh hôn nhẹ lên bờ vai ấy, cô thì khó có thể cử động được nữa, cô cảm thấy bất lực vô cùng và suy nghĩ rằng tại sao lại bị mất lần đầu như vầy?
Anh trăng khiến cho khuôn mặt anh càng thêm tuấn tú, vô cùng đẹp. Làn gió càng khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Và đây đã trở thành một đêm rất dài đối với cả cô và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro