Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Trong làn người đông đúc, anh và cô đi cùng với nhau trên lề đường, cô nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ ở đây đều khác hoàn toàn nơi khi trước cô ở. Các quán hàng rong bên đường ở nơi cô sống thì nơi đây lại là cả một cái nhà hàng lớn, vô cùng là lịch sự. Cô nhìn vào một cái cửa hàng nhỏ và hỏi:
- liệu tôi có thể mua một thứ gì đó không? Vì tôi nghĩ chắc nó cần thiết cho mình.
- được chứ, em mua tôi trả tiền.
- hả? Vậy có được không?
Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô thấy liền chạy ngay vào cửa tiệm ấy mua vài bộ quần áo, mua một chút đồ cá nhân, vật dụng linh tinh. Ở khắp nơi trong căn phòng đều có những thứ bay lượn trên không trung như là " tiên " nhưng anh lại nói chúng chỉ là những linh hồn bị điều khiển. Mang ý nghĩa tượng trưng hơn là thứ để sai bảo làm việc. Cô hơi bất ngờ vì chúng rất đẹp và mờ ảo. Rất giống với những thứ được viết trong truyện. Sau khi mua đồ xong, thanh toán mọi thứ thì ra khỏi cửa hàng. Vừa mới ra chưa được 2 phút, thì mọi người đột nhiên quỳ rạp xuống dưới đất, có một chiếc xe ngựa nguy nga tráng lệ đi ngang qua. Và nó dừng lại ngay trước mặt cô và anh. Có một người phụ nữ bước xuống và nói với anh:
- thần kính chào hoàng tử, đức vua có lệnh mời ngài và phu nhân về cung điện. Mời ngài và phu nhân lên xe.
Cô hơi hoang mang vì cô không nghĩ anh là một người có thân thế mà cô không hề ngờ đến. Anh thấy cô có phản ứng hơi lạ nên đã tìm cách trấn an cô và nắm tay đưa cô lên chiếc xe ngựa đang ở trước mặt. Cô dần dần lo sợ hơn khi thấy mình đang tiến đến một cung điện màu trắng xóa cùng có sự hiện diện của vô vàn binh lính đang xếp hàng ở đó. Vừa mới tới, anh đã bước xuống xe bước vào cung điện nhưng cô lại ngồi bất động ở trong chiếc xe ngựa. Người cô như bị đóng ở trên đó. Không thể bước xuống được, thấy cô chưa xuống, anh liền quay lại hỏi cô:
- em không tính bước vào à? Hay là để tôi bế em vào nhỉ?
- thôi.... để tôi tự xuống.
Cô bước xuống một cách cứng nhắc nhưng cô vẫn cố tự nhắc mình phải bình tĩnh, rồi bước vào theo anh. Cách cửa được mở ra, ở trước mặt là hai người mặc trang phục của hoàng gia. Cạnh họ hình như cũng là hoàng thân quốc thích, tiến sát lại họ hơn, người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đứng lên và nói:
- sao bây giờ con mới về, con có biết là mẹ lo lắng lắm không?
Người phụ nữ ấy có lẽ là hoàng hậu, bà chạy về phía của anh, lộ hẳn vẻ mặt lo lắng.
Bà ấy nhìn sang cô và nói:
- con mang theo cả con người à?!
Anh kéo cô đứng ra phía sau lưng mình, trong bao nhiêu ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chả lẽ vì cô là con người?
- cô ấy là người của con, không tới lượt mẹ phải lên tiếng.
- con...
- sao con dám hỗn láo với mẹ con vậy? Con có phải con của bà ấy không?
- phải không hai người tự biết.
Anh nói tiếp:
- em đi về với tôi.
Vừa định quay đi thì đức vua lại nói:
- ta muốn truyền ngôi cho con.
- con đã nói là không muốn cái thứ đó rồi còn gì? Cha có thể đưa cho người anh đáng kính của con làm việc đó. Con không rảnh. Con xin phép đi trước.
Anh kéo tay cô ra khỏi chỗ đó rồi đi về nơi anh ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro