Chap 7
Nó xuống thấy có đồ ăn trên bàn thì tò mò lại xem , mở ra thì là một món dĩa trứng với bánh mì kẹp và ly sữa . Kế bên có mảnh giấy nhỏ ghi "Ăn nhanh rồi đến trường làm oxin .Nhớ đem cặp tôi lên . Ngon miệng nhé :)) " nó mĩm cười ngồi xuống
"Xí ghi được rồi còn thêm từ oxin định làm tôi mắc nghẹn khi đang ăn à " nói rồi nó cắm cuối thưởng thức . Ăn xong nó xách cặp đến trường sẵn tiện xách cặp cho hắn luôn.
*Tại trường học*
Nó vừa bước vào trường đã thấy một đám nữ sinh đứng chặn đường nó. Nó ngước mặt lên hỏi đám nữ sinh
'' Mấy người muốn gì?''
Thì đám nữ sinh đứng đó cười ầm lên . Bỗng có 1 nữ sinh bước tới tát vào mặt nó làm nó mất thăng bằng mà ngã xuống .
" Cái tát này tôi muốn cảnh cáo cô đừng động đến Nguyên Nguyên và Thiên Thiên " cô ta khoanh tay trước ngực nhìn nó . Còn nó thì ôm mặt đứng lên ánh mắt lạnh băng .
" Cô có quyền gì mà cấm tôi ? Bạn sao ? Chẳng hạn như lớn hơn nên có quyền ! Còn không là má tôi chứ hả ? " nó nhếc môi nhìn cô ta làm cô ta tức điên
" Được với tư cách là người bằng tuổi thì là bạn đó được không ? " cô ta hất mặt
" Haha, bạn sao ?Cô nói bạn nhưng tôi thấy cả tư cách làm bạn của cô còn không có mà đòi làm bạn " nó đút hai tay vào túi quần thả cái cặp của hắn xuống làm cho cô ta xoay xuống nhìn thì thấy cái cặp .
"Cô...!À ha được thôi không đủ tư cách làm bạn vậy cho tôi hỏi nhé cái cặp này là ý gì đây? " cô ta nhướn mày hỏi nó
"Không cần cô quan tâm , tránh ra tôi lên lớp " nói rồi nó cầm cặp lên bước đi thì bị cô ta nắm lại định tát nó nhưng nó nắm lại đưa bàn tay nắm cổ áo cô ta
"Cô thích tát quá nhỉ . Nhưng yên tâm tôi sẽ không làm gì cô đâu, hèn lắm. Và cũng đừng bao giờ đụng đến tôi sẽ có 1 ngày mấy người sẽ phải gánh hậu quả đấy "
Nói rồi nó buông ra lấy cặp đi lên lớp . Mọi người thì đứng như xem được một màn kịch thì cũng bỏ đi còn cô ta và đám bạn tức điên vì chưa dạy dỗ nó được
___________________________
Nó cuối gầm mặt cằm cái cặp của hắn đi trên dãy hành lang , gần tới lớp nhưng nó không biết cứ thế mà đi . Hắn kéo tay nó lại làm nó giật mình nhìn qua
"Anh làm gì thế " ngạc nhiên nó mở miệng hỏi .
" Đi theo tôi " nói xong thì hắn chưa kiệp đợi nó trả lời thì đã kéo nó đi đi đâu mất
__________________________
*Sân thượng của trường*
Thì ra là hắn kéo nó lên đây , làm nó có chút bất ngờ rồi xoay mặt lại nhìn hắn
"Anh điên sao , sao lại kéo tôi lên đây . Tôi mà trốn tiết là bị bà cô xử như chơi " nó cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy .
"Ai đã tát cô ? " hắn hỏi nói
"Hả !... à ờm làm gì có ai tát mà anh hỏi " nó cố gắng che dấu . Hắn nghe thế liền nhíu mày lại ' Bị người ta tát mà còn dấu muốn anh đây tức chết vì em à nhóc '
"Thật không ? " hắn hỏi
"Thật chứ sa ... Á..." nó chưa hoàn thành xong câu thì bị hắn đụng mạnh vào chổ bị tát làm nó đau điến .
"Vậy mà nói không sao " hắn kí lên đầu nó . Còn nó thì ôm cái mặt khóc không ra hơi .
"Thôi kệ đi mấy con ranh đó ăn no xong không có gì làm nên kím chuyện với tôi ý mà . À mà nè sao anh quan tâm đến tôi thế " nó áp sát khuôn mặt nó lên mặt hắn , khoảng cách bây giờ khá là gần làm người ta có thể hiểu nhầm là hôn nhau .
"Thì ... " hắn ấp úng
"Hai người làm cái gì vậy hả ? " có một giọng nữ vang lên hai người họ quay lại thì thấy Tiểu Nguyệt đang đứng đó nhìn họ bằng con mắt tức giận
"Tiểu Nguyệt không phải như cô nghỉ đâu "
Nó quơ quơ tay nhầm ý giải thích với Tiểu Nguyệt . Nhưng không cô ta thấy nó làm vậy càng thêm tức tiến lại phía nó
*CHÁT*
Một tiếng của bạt tay vang lên chói cả tay nó bị cô ta đánh thì loạng choạng ra phía sau . Hắn thấy thế chạy lại đỡ nó trừng mắt nhìn cô ta .
"Anh ... sao anh còn đở cho cô ta chứ hả " cô ta uất ức quay qua nhìn Khải
"Em quá đáng lắm rồi đó " Hắn la lên làm cho cô ta có chút giật mình nó cũng không kém .
"Nó là con hồ ly đi cướp vị hôn phu của người khác mà anh còn binh nó . Trong khi anh là vị hôn phu của em " cô ta mặt đỏ bừng lên
"ĐỦ RỒI !! Anh nói cho em biết TỪ ĐẦU ĐẾN GIỜ ANH CHỈ XEM EM NHƯ EM GÁI KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM . ĐỪNG NGHĨ MẸ EM HỢP TÁC VỚI CÔNG TY NHÀ ANH THÌ EM CÓ THỂ LÊN MẶT Ở ĐÂY . CÒN NỮA CÁI HÔM ĐI CÔNG VIÊN EM DIỄN SÂU QUÁ ĐÓ . THÍCH HỢP LÀM DIỄN VIÊN HƠN ĐẤY . ANH ĐÃ SAI LẦM KHI LÚC ĐÓ LẠI BINH EM " Hắn nói con mắt đỏ ngầu lại , cánh tay không ngừng siết chặc cánh tay nó
"Anh .. em..." cô ta biết mình bị phát hiện thì nhẹ giọng lại tay nắm lấy tay Khải
"Buông ra đi , chúng ta đi " hắn nắm tay nó kéo đi để lại cô ta đứng đó nước mắt lăn từ từ xuống siết chặt bàn tay cô ta nói
"Ngọc Tuyết tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu "
Au đã ra chap . Mấy bạn ủng hộ Au và bình chọn cho Au tiếp nhé * bắn tim * ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro