Chap 4
Hôm nay chủ nhật nên nó được nghỉ học nên tranh thủ ngủ một giấc cho đã nhưng ông trời quá phũ cho nó bị 3 người kia lôi dậy , họ quyết định đi khu vui chơi giải trí .
* Khu vui chơi *
Đầu tiên họ đi ăn kem , xong đi chơi các trò cảm giác mạnh nó và Vương Nguyên đi tàu lượn siêu tốc xong thì chạy một mạch vào nhà vệ sinh . Thiên Tỷ và Ánh Dương khá là thích thú muốn chơi tiếp nhưng vì hai người bạn sợ nên họ không đi nữa . Họ đi hết trò này đến trò khác tới trưa thì ghé vào vào một tiệm quán ăn gần đó .
"Hôm nay chơi vui thiệc đó " Ánh Dương phấn khích .
"Đã bảo là đừng chơi mấy trò đó rồi mà cứ đi giờ ăn hết nổi rồi nè..huhu.." Vương Nguyên nằm thườn ra bàn than thở
"Vui mà , tụi mình chỉ muốn cậu làm quen với cảm giác mạnh thôi mà " Thiên Tỷ cười hí hửng .
"Sao bầu trời cứ xoay hoài vậy " nó ngước lên trời , mặt nó lúc này nó không thể tưởng tượng nổi . Mọi người cũng phi cười rồi ăn tiếp . Đang ăn thì Thiên Tỷ khựng lại khi thấy một cái gì đó .
"Khải ca kìa" cậu la lên làm cho nó nghe cũng giật mình xoay người lại , Vương Nguyên và Ánh Dương cũng xoay qua nhìn .
"Cô gái đi chung không phải là Tiểu Nguyệt đó sao" Vương Nguyên nhíu mày .
"Là ai thế" nó và cô bạn ngu ngơ hỏi
"Là vị hôn thê của anh ấy ba mẹ họ có hôn ước cho họ khi lớn " Vương Nguyên giải thích . Nó chỉ "ồ" một tiếng rồi xoay lên ăn tiếp . Hắn thấy nó và mọi người liền lại với bọn họ
"Chào mọi người , mọi người cũng đến đây ăn à " hắn hỏi một câu ư tỉnh .
"Chứ lẽ đến đây ngắm cảnh hay anh nghỉ lại đeo bám nhau " nó chẳng buồn nhìn cậu mà nói . Bây giờ trong lòng nó không sợ hắn nữa mà cảm thấy ghét ghét hắn . Mọi người nghe nó mà trố mắt O_O
"À haha cũng phải , vậy chúng ta đi chung nhé " Tiểu Nguyệt cười nhưng trong thân tâm không vui tí nào vì nó dám nói Khải như vậy , rồi còn Khải cứ nhìn nó . Mọi người thì xoay qua nhìn nó . Rồi nhìn xuống phần ăn nói
"Tùy" không hẹn mà nói
"Có lẽ tôi không được đón tiếp nhỉ " cô ta hỏi lại lần nữa " cái này cô tự nghỉ đấy nhé " nó lúc này mới lên tiếng " đúng" 3 người kia nghe cũng hưởng ứng theo . Cô ta tức quá hóa giận liền bỏ đi một mạch còn hắn nhìn một hồi cũng đi theo. Mọi người đi tính tiền rồi bước ra ngoài cửa quán .
"Chúng mình đi đâu giờ" nó hỏi
" Hay đi nhà ma đi " Thiên Tỷ và Ánh Dương đồng thanh rồi nhìn nhau cười gian . Nó như hiểu vấn đề cũng đồng ý còn Vương Nguyên thì mặt tái mét lũi thũi đi mua vé . Khi tới trước cửa nhà ma nó nhận tin nhắn
"Tôi Tiểu Nguyệt đây tới hồ nước gặp tôi được không ? "
<<Được rồi chờ tôi>>
Nói rồi nó dẹp đt vào . Xoay qua nói với 3 người kia rồi chạy đi mất làm 3 người họ khó hiểu .
______________________________________
*Tại hồ nước*
Nó chạy lại thì thấy Tiểu Nguyệt đang ngồi đó , chỉ thiếu một người là hắn . Bước tới bên người đang ngồi kia cô hỏi
"Cô hẹn tôi ra đây làm gì? " nó nhíu mày
"Cô ngưng đeo bám Vương Nguyên và Thiên Tỷ đi . "
"Vì sao" nó hỏi cô
" Vì bọn họ là bạn của Khải , vì khi cô đi chung vói họ sẽ tạo chú ý đến Khải . Tôi không thích điều này " cô ta gằn giọng
"À haha thì ra có người bị sợ mất bạn trai ấy mà " nó khoanh tay nói tiếp " vậy thì cô hãy giữ cho thật kĩ vào nếu không thì sẽ có người chiếm mất thôi , trong trường ai mà chả thích cái tên ÁC MA đó " nó nhấn mạnh .
"Cô..." cô ta giận đỏ mặt , nó cười nhìn cô
" Tôi không có hiền nên đừng có chạm tới tôi và nhất là ba mẹ tôi , xong rồi . Tôi phải quay lại với họ đây " cô bước đi và không thèm nhìn người kia . Còn cô ta nhếc môi rồi nắm cánh tay nó lại . Làm nó nhả ngào xuống người cô , thấy phía xa Vương Tuấn Khải đang chạy đến thì cô ta kéo nó lại gần hơn hồ nước rồi cô ta tự ngả nhào xuống nước , làm nó hốt hoảng
"Cô làm cái quái gì vậy hả "
"Cư..cứ..u " cô ta vùng vãy ở dưới hồ nước . Tuấn Khải thấy thế liền nhảy xuống cứu cô ta . Sau khi hai người đã lên bờ thì nó vẫn đứng đó trố mắt ra nhìn
"Cô làm cái gì vậy hả " hắn trừng mắt lớn tiếng làm mọi người quay đầu lại nhìn nó , lúc này 3 người kia cũng chạy tới bên nó thì thấy cảnh tượng là Khải ca của họ và Tiểu Nguyệt đang ướt sủng . Còn nó thì vẫn không hó hé một lời nào
"Tôi..tôi.." nó ấp úng
"Cô im đi , cô sẽ phải trả giá cho việc này " Tuấn Khải trừng mắt nói. Rồi hắn đưa Tiểu Nguyệt đi . Lướt qua cô hắn nhìn cô theo kiểu " cứ chờ đấy " rồi bỏ đi . Còn 3 người họ tuy không hiểu gì nhưng vẫn tin rằng nó không làm . 4 người họ dắt nhau ra về
"Tớ sẽ giúp cậu tìm ra sự thật " Vương Nguyên vỗ vai nó
"Bọn tớ cũng không ưa cô ta chút nào cả , cậu đừng buồn chúng tớ sẽ luôn bên cạnh cậu " Thiên Tỷ an ủi nói
"Cám ơn các cậu , chúng mình về thôi" bọn họ liền dắt nhau ra về , còn hắn đang ngồi trên xe nhìn nó
'Anh xin lỗi đã làm em buồn tiểu Tuyết'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro