Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Bệnh viện ...

"Haizzz cậu ấy từ khi về nước tới giờ vẫn yên ổn tại sao lại thành ra thế này chứ " Ánh Dương nước mắt dưng dưng

"Hay là bọn mình đã sai lầm khi đưa cậu ấy về đây " Vương Nguyên nhìn nó

"Cậu nói đúng , nhưng mình hãy tôn trọng quyết định của cậu ấy " Ánh Dương ôn nhu nói

"Ưm ... " nó khẽ cử động . Ánh Dương và Vương Nguyên nghe thấy thì chạy lại nó .

"Tuyết cậu tỉnh rồi sao " Ánh Dương vịnh vai nó

"Đây nước đây uống đi " Vương Nguyên nhớ đến lời bác sĩ thì cho nó uống nước .

"Cảm ơn hai cậu , Khải ca đâu " nó bất ngờ hỏi

"À anh ấy .. / anh về nhà nấu cháo cho em nè " hai người bạn đang nói giữa chừng thì nghe có tiếng anh .

"Em đang đói đây này . Em muốn ăn " nó xoa xoa cái bụng làm mọi người bật cười

Anh múc cháo ra chén cho nó , ngồi xuống bên cạnh nó .

"Há miệng ra nào " anh múc 1 muỗng lên

"Em tự ăn được mà " nó giựt lấy chén cháo nhưng bị anh chặn lại

"Em là người bệnh để anh đúc cho . Ngoan nào , hả miệng ra "

Nó mở miệng ra anh đúc nó ăn , nó được anh đút xong quay qua cười với anh một cái . Anh liền xoa đầu nó, cảnh tượng hết sức là hường phấn .

"Chúng tôi chết rồi " 3 người nhăn mặt nói

"Haha" nó và anh cười ầm lên . 3 người kia cũng bật cười theo . Căn phòng bệnh trở nên vui vẻ và đầy hạnh phúc .
_______________________

Tại công ty ...

"Bị phát hiện rồi sao ? "

"..."

"Được rồi , để tôi ra tay . Mấy người toàn một lũ vô dụng "

"..."

Cúp máy xong cô ta siết chặt cái điện thoại lại (Au: tội nghiệp điện thoại má ) .

'Cô may mắn lắm Ngọc Tuyết . Nhưng lần này để tôi xem cô may mắn cở nào' Nguyệt pov

Nghỉ ngợi 1 lúc rồi cô ta bước đi . Nhưng phía sau bức tường đã có 1 người nghe hết câu chuyện của cô ta . Nhoẽn miệng cười 1 cái rồi bước đi .

________________________

Vì tình trạng của nó đã đở hơn nên nó được xuất viện về trước sự hộ tống của 3 người bạn và anh . Chia tay họ nó bước vào nhà ngồi trên ghế sofa coi hoạt hình 😂😂 . Còn anh thì tự tay xuống bếp nấu đồ ăn cho nó .

Anh định đi lên kêu nó đi thay đồ thì tình trạng nó là đang ngon giấc trên ghế sofa một cách ngon lành . Anh lắc đầu rồi tắc tv , tiến lại phía nó anh ngồi nhìn nó ngủ

'Ngủ ngon' anh chòm xuống hôn vào vầng trán của nó . Rồi cũng nằm cạnh nó ngủ một giấc .

____________________

Tiểu Nguyệt đang bực bội nên sát khí đùng đùng bước đi . Vô tình va phải một người

"A ! " cô ta ngã nhào xuống đất liền vùng vằn đứng dậy . Định mắng cho người kia một trận . Vừa ngước mặt

"Ngọc Tuyết . Tại .. tại .. sao .. cô lại ở đây . Chẳng phải cô ở bệnh viện sao " cô ta toát mồ hôi

"Sao hả , ngạc nhiên lắm sao " người đó cười một phát

"Cô .. cô .. "

"Sao cô muốn tôi nhập viện lắm sao . Chẳng phải cô còn đang ý định giết hại tôi sao " cô gái đó thì thầm bên tai Tiểu Nguyệt

"Sao cô biết , rõ ràng chuyện này chỉ có tôi biết thôi mà " Tiểu Nguyệt mặt tái mét

"Không chỉ là nói đại thôi . Cô tự nhận đấy nhé " nó móc điện thoại ra
                  ________________
- Sao cô muốn tôi nhập viện lắm sao . Chẳng phải cô còn đang ý định giết hại tôi sao

-Sao cô biết , rõ ràng chuyện này chỉ có tôi biết thôi mà
                   ________________

"Cô đưa điện thoại cho tôi " Tiểu Nguyệt giựt lấy đt

"Đừng có mà mơ . Tôi nói cho cô biết , tôi bây giờ không còn như xưa nữa đâu nên hãy cẩn trọng với những hành động của cô . Tôi còn chưa biết sẽ giết cô bất cứ lúc nào"

Nó hất tay cô ta ra làm cô ta ngã nhào xuống đất . Nó đưa ánh mắt căm phẩn nhìn cô ta rồi bước đi . Và không quên lấy đôi chân giẫm lên tay Tiểu Nguyệt một phát .

'Cô mà cũng đòi giết tôi á . Để xem cô làm gì được tôi Ngọc Tuyết 😏😏 '  Nguyệt pov

______________________

Nhà Khải ....

Nó đã dậy từ lúc nào đang ngắm nhìn khuôn mặt kia đang ngủ .

"Anh đẹp lắm phải không " anh bất ngờ nói làm nó giật mình

"Đâu .. đâu .. có " nó đỏ mặt

"Còn chối à " anh đè lên người nó hôn một cái

"Còn chối không "

"Em ko có nhìn " nó phản kháng liền bị anh hôn một cái nữa

"Có không "

"Không " anh liền hôn liên tục . Nó liền nói

"Em .. em có nhìn . Buông em ra " nó đẩy mặt anh ra

"Vậy mà không dám nhận à " anh cười để lộ răng hổ ra

"Xí em đói rồi " nó chu mõ ra nói

"Được vậy đi ăn thôi " anh dẫn nó xuống nhà bếp kêu người làm đem thức ăn lên .

Nó thấy đồ ăn thì sáng mắt ra ngồi ăn một cách ngon lành . Anh thì mĩm cười nhìn cô người yêu bé nhỏ mình đang ngồi ăn như 1 đứa con nít vậy . Yêu chết đi được 😁😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro