Chap 24
Nó trở về phòng của anh thì thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc .
"Em mới đi đâu về vậy "
"Em thấy anh còn ngủ nên đi ăn một lát . Ai ngờ còn tưởng là được ăn ngon lành lại gặp Tiểu Nguyệt mất cả hứng ăn " nó ngồi phịch xuống ghế
"Vậy nên em chưa ăn sao "
"Đúng rồi đó " nó ôm bụng
"Vậy đi ăn thôi " anh đứng dậy kéo nó đi . Lúc khi đi nó lấy điện thoại nhắn nhắn cái gì ấy .
_______________________
Tại nhà hàng ...
Nó và anh bước xuống đi vào bên trong được rất nhiều người chú ý đến . Anh thì nữ nó thì nam cứ thế mà nhìn hai người
"Xin chào quý khách. Anh có phải là Vương tổng không ạ " cô tiếp tân hỏi
"Phải là tôi " anh lạnh lùng đáp
"Mời theo tôi " cô tiếp tân dẫn hai người họ đến một căn phòng .
"Đây là phòng của quý khách " cô chỉ vào căn phòng
"Cám ơn cô " nó mĩm cười đáp . Cô tiếp tân cuối chào rồi bước đi . Nó và anh bước vào trong thì thấy 3 người bạn đã ngồi sẵn ở trỏng
"Ơ"
"3 cậu tới nhanh thật , chúng ta gọi đồ ăn thôi " nó kéo anh đang ngu ngơ đến bàn 😮😮
"Cô lấy cho tôi món này , này , này .. " nó chọn mà cô phục vụ ghi muốn gãy tay . Ghi xong cô cuối chào rồi bước ra .
"Sao 3 người biết bọn anh ở đây vậy " anh bây giờ mới lên tiếng
"Linh cảm thôi " nó và 3 người kia đồng thanh làm anh bất ngờ 😲😲
"Đồng thanh dữ " anh nói
"Chứ sao " đồng thanh đợt 2 . Làm anh quê một cục .
Nó, Vương Nguyên và Ánh Dương ngồi nói trên trời dưới đất , nói không ngừng nghĩ . Còn Thiên Tỷ và anh thì chỉ nói chút chút về việc công ty
Cuối cùng cô phục vụ cũng đem đồ ăn lên , dọn đầy bàn . Nhìn mà thèm gần chết .
"Ăn thôi " nó và Vương Nguyên chiến . Còn Ánh Dương và hai người kia thì chậm rãi ăn theo kiểu quý tộc ấy mà . Ai như hai người kia ăn như bị bỏ đói .
"A!!" bỗng đâu có tiếng vang lên . Mọi người nhìn qua thì thấy nó đang ôm tim mình nhăn nhó
"Tiểu Tuyết em có sao không ? " anh lo lắng hỏi
"Em .. đau .. " nó cố nói
"Mau gọi xe cấp cứu " Vương Nguyên thì hối thúc Ánh Dương . Còn Thiên Tỷ thì thấy cô phục vụ kia đang nhếch mép cười rồi bỏ đi . Anh bèn móc đt ra gọi ai đó .
_______________________
Tại bệnh viện ..
Xe được đưa đến bệnh viện và cái bác sĩ và ý tá túc trực chạy ra đẩy xe vào trong . Anh thì nắm cánh tay nó
"Em nhất định sẽ không sao đâu , cố lên " anh động viên nó
"Em .. buồn .. ngủ " nó từ từ nhắm mắt lại
"Đừng .. ngủ .. hãy thức đi .. " anh lúc này nước mắt tuôn ra . Nhớ lại hôm nó bị bắn anh lại sợ nó sẽ càng tiếp diễn ra lần nữa . Và anh sợ mất nó . Rất sợ !!
Xe được đưa vào phòng cấp cứu anh muốn vào trong nhưng bị y tá cản lại . Vương Nguyên và Ánh Dương đưa anh lại ngồi ngay ghế chờ . Còn từ lúc sảy ra chuyện tới giờ Thiên Tỷ chỉ nhìn chằm chằm vào cái đt
1 tiếng trôi qua ~
Ánh đèn cấp cứu cũng đã tắt , bác sĩ bước ra anh liền nhào tới chổ bác sĩ
"Em ấy sao rồi bác sĩ "
"May là được đưa đến bệnh viện kịp thời . Cô ấy bị trúng một loại độc dược khá là mạnh . Tạm thời khi bệnh nhân tỉnh lại hãy để cô ấy uống nước đầu tiên nhé . Hạn chế ăn những hải sản , gà , vịt . Chỉ ăn cơm hoặc cháo thôi " vị bác sĩ nói
"Cảm ơn bác sĩ " mọi người cuối đầu cảm ơn . Bác sĩ cũng chào lại rồi bước đi .
"Để mình đi làm thủ tục " Ánh Dương chạy đi làm thủ tục . Còn lại anh và Nguyên , Tỷ thôi . Anh định bước vào thì bị Thiên Tỷ chặn lại
"Sao anh không vào " Vương Nguyên quay lại hỏi
"Lát anh ấy vào mình cần nói chuyện một chút . Ánh Dương quay lại rồi kìa , hai cậu vào trước đi " Thiên Tỷ đẩy đẩy Vương Nguyên vào
"Ờ " thế là hai người đi vào trong . Chỉ còn anh và Thiên Tỷ
"Có chuyện gì sao " anh hỏi
"Anh còn nhớ cô phục vụ bàn ăn của tụi mình chứ "
"Nhớ . À mà khoan chính cô ta bưng lên vậy cô ta đã .. " anh liếc nhìn Tỷ . Cậu khẽ gật đầu
"Khốn kiếp " anh vì tức giận nên lỡ chửi thề rồi tay đấm mạnh vào tường .
"Anh yên tâm em đã bắt cô ta rồi . Anh có muốn đi với em ko ? "
"Được "
_________________
Căn nhà hoang....
"Thả tôi ra " cô ta la hét ầm lên
"Im lặng chút đi . Một lát nữa đại ca sẽ sử lí cô " người đàn ông kia hét
"Đại ca .. " cô ta khẽ nhíu mày
"Làm đã rồi trốn sao " trong bóng tối phát ra một giọng nói
"Làm gì chứ "
"Hạ độc vào thức ăn "
"Tôi .. tôi .. không có làm "
"Vậy thì ai đã khiến cô làm "
"Tôi .. tôi "
"NÓI MAU "
"Là Tiểu Nguyệt , cô ấy bắt tôi hạ độc vào Ngọc Tuyết "
" Quả nhiên là đoán không sai mà " Thiên Tỷ lên tiếng
"Vậy .. có thể thả tôi đi được chưa .." cô ta hỏi
"Được thôi " Thiên Tỷ hất mặt kêu đàn em thả ra . Cô ta được thả thì bỏ chạy đi
*ĐÙNG* tiếng súng bất ngờ nổ lên từ tay sai của Thiên Tỷ
"Và sẽ không dễ dàng thoát như vậy đâu . Động vào Ngọc Tuyết chỉ có đường chết " anh lúc này nở nụ cười nữa miệng rồi bước đi .
"Đốt cháy cái nhà kho này thật sạch sẽ không để lại dấu vết nào hết " Thiên Tỷ ra lệnh rồi cũng bước đi .
Căn nhà đã bị đốt cháy thành tro bụi và không còn một chút dấu vết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro