Chap 20
Sáng hôm sau nó và Ánh Dương dậy sớm để chuẩn bị đưa Kì Lân đến trường . Nhưng hình như hơi thiếu thiếu . À thiếu Vương Nguyên và Kì Lân .
"Ngọc Tuyết cậu vô kêu họ dậy đi mình đi lấy đồ " cô bạn nói rồi chạy đi .
Thế là nó lũi thủi đi vô phòng hai người kia . Vừa mở cửa đi vào *RẦM* một thứ âm thanh vang lên đập thẳng vào mắt mọi người là nó đã an tọa dưới nền đất .
"A ! Động đất bớ bà con làng xóm " Vương Nguyên đang ngủ nghe thì bật dậy la .
"Hả .. hả .. ai phá nhà hả " Kì Lân nói giọng ngáy ngủ .
"Mấy người ngủ hay phá nhà vậy hả"
Nó lồm cồm ngồi dậy . Sẵn tiện lấy cái gối quăn thẳn vào mặt hai người kia thế là tỉnh luôn .
"A hihi " hai người kia cười
"Kì Lân em thay đồ mau lên để đến trường . Còn cậu cũng đi luôn hôm nay tụi mình đi mua đồ về nấu." nó hạ hỏa nói rồi bước ra .
Sau khi nó bước ra thì bên trong *RẦM* *BỊCH* *BỐP* . Nghe thế nó cũng đủ biết là hai người kia có chuyện .
________________________
Khi đưa Kì Lân đến trường nó và hai người bạn đi vô một cái siêu thị gần đó . Đi vòng vòng họ mua đủ thứ đến Au đây còn ko biết họ mua cái gì . Họ trở về nhà và bắt đầu vô công việc nấu nướng của mình .
*Tại nhà *
*Xèo* *Xèo* nó đang trổ tài nghệ thuật nấu nướng của mình một cái món đó là món trứng chiên và canh cải . Vi diệu chưa , mua cho cả đóng vào nấu có hai món .
Còn hai kia đâu nhỉ ? Tất nhiên nếu không muốn bị chửi thì họ phải dọn chén đũa rồi . Sau khi hoàn thành xong nó tự hào đem ra bàn . Nhìn ngon vãi 😫😫
"Đây là lần đầu tiên mình làm nó ăn thử đê " nó cười hai người kia thì vốn là ham ăn nên gắp một miếng bỏ vào họng .
"Sao ngon không" nó hồi hộp đợi chờ
"N..ngon.. " hai người kia nuốt một cách trắng trợn
"Thật không chiều nay ăn tiếp nhé " nó cười mãn nguyện
"Thôi thôi chiều nay để mình nấu cho . Lâu quá không thử tay nghề "
Ánh Dương vì không muốn phải uống cả thùng nước nên phải nấu ăn . Để nó nấu là thảm quạ thức ăn .
"Vậy sao ! Để mình ăn đã đói rồi " nó lấy đũa gắp món trứng dồn hết vào họng nhai nhóp nhép
Hai người kia xoay mặt lại ko muốn thấy cảnh tượng tiếp theo .
*ọe* quả là giống với dự kiến hai người kia nó nôn hết một đóng ra . Với ly nước đang để nó uống như ngàn năm chưa được uống .
"Ai nấu ăn dở vậy trời " nó nhăn mặt lại .
"Cậu chứ ai . Tự nấu tự chê mình luôn , khùng hết biết " Vương Nguyên chề môi
"Thanh niên tỉnh của năm là đây " Ánh Dương lắc đầu .
"Nói gì đấy , ăn hết đóng này cho tớ " nó đứng dậy cầm dĩa trứng . Hai người kia tất nhiên là bị nó dí bắt ăn cho tới bến rồi . Haizzz khổ thặc .
..................
Vương Nguyên đang nằm ngủ thì bị lôi dậy để đi rước Kì Lân . Có thể đây là đại cực hình của cậu vì lúc nào cậu và Kì Lân cũng như chó với mèo . Nhưng nói gì thì nói cũng phải đi rước cô bé .
15' sau ~
"Em về rồi đây , hú hú " cô bé về là loạn cả nhà .
"Ờ" hai người kia đáp nhanh gọn lẹ
"Hai người sao thờ ơ với em thế . Không thương em sao " cô bé nũng nịu
"Không ai thương cả đi chổ khác chơi đi " hai người họ xua đuổi cô bé đi
"Xí vậy em đi chổ khác chơi " cô bé chạy lên phòng .
Vương Nguyên thì nãy giờ ngồi thấy nhưng cũng chẳng quan tâm . Vì anh đang bận coi phim hoạt hình và cười ha hả kia kìa . Có ai nói nhà này toàn những thanh niên phũ chưa . Chứ Au thấy nó phũ bome 😂😂
...............
Và cuối cùng ngày Thiên Tỷ và Tuấn Khải đi công tác về cũng đã đến . Vui nhỉ nhưng có ai đó đang ko vui a ~ . Cô bé vì muốn trả thù cứ sự phũ hôm đó nên
"Em đừng bày bừa nữa chị dọn dẹp muốn đứt hơi rồi này " Ánh Dương ngồi dọn dẹp đồ chơi
.....
"Ăn mau lên , em mà bỏ mứa nữa anh sẽ không tha cho em đâu " Vương Nguyên phải đút cơm
.....
"Em đứng lại đó dám phá đồ của chị sao " nó dí cô bé chạy vòng vòng .
......
Thành ra cái nhà Thiên Tỷ bây giờ con hơn cái chuồn heo . Người giúp việc hôm nay làm như rũ nhau đi du lịch hay sao á nghỉ hết trơn luôn rồi . Nên cái nhà đành để như thế này vậy
*cạch* tiếng mở cửa vang lên
" Mình và anh Khải về rồi đ ... đây " anh và Tỷ há hốc mồm vì căn nhà
"Hai người về rồi sao " Kì Lân bay lên người Thiên Tỷ
"Sao có một mình nhóc ở đây vậy , 3 anh chị đâu " anh hỏi
"A đi theo em " cô bé dẫn hai người lên lầu . Và hết sức ngỡ ngàng là 3 người kia đang nằm dài trên phòng . Ai chứ nhìn vào còn tưởng mới từ trại ra ấy chứ .
"BỌN MÌNH MUỐN VỀ NHÀ ! KHÔNG GIỮ TRẺ NỮA ĐÂU" 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro