Chap 14
Nó được đưa đến một căn nhà hoang ở xa thành phố nơi nó sống . Hai người đàn ông trói nói lại rồi để một góc ở đó toan bước đi ra . Nó khẽ mở mắt thì trời u tối , tay chân bị trói chặt lại , nó cựa quậy để kháo sợi dây thì có một xô nước tạt thẳng vào mặt nó , nó nhìn lên thì thấy hai người bắt cóc nó .
"Dậy rồi sao cô em " tên đầu đàn ngồi kế nó
"Cút ra khỏi đây đồ biến thái " nó hét lên
"Mày nói cái gì " tên thứ hai tát thật mạnh vào mặt nó làm miệng nó chảy khóe máu
"Xem ra cô vẫn còn sức lắm đấy chứ " đâu ra một giọng nói vang lên , cả đám quay lại thì nó ngạc nhiên nhận ra người đó
"Tiểu .. Nguyệt " cô ta nghe thì nhếch môi
"Đừng có kêu tên tôi như vậy , chắc cô cũng khá là ngạc nhiên vì sao cô bị bắt tới đây phải không? "
Nó gật gật đầu , cô bước lại gần nó cười một cái rồi thu hồi nụ cười đó lại
"Cô không biết hay giã vờ nhỉ "
"Tôi không biết có gì thì nói đi " nó hất mặt
"Được thôi *BỐP* cái tát này tôi đòi lại cho Vương Nguyên , *BỐP* cái này cho Thiên Tỷ , *BỐP* cái này cho Khải , *BỐP* cái này cho tôi "
"Vì sao cô lại làm vậy " nó đau điếng nhưng vẫn cố nói .
"Vì sao ư . Vì cô cướp Tuấn Khải của tôi , cướp Vương Nguyên và Thiên Tỷ . Lúc nào họ cũng chỉ có cô còn tôi trong mắt họ chỉ là cái gai . Cô nói đi cô đã cho họ uống cái gì mà họ mê mệt cô vậy hả " cô nói lớn tiếng
" Cô cũng ghê thật thích 1 lần 3 người có phải là ham quá không . Đâu phải lỗi của tôi . Do cô tự chuốc lấy đấy thôi " nó bình thãn trả lời .
"Được hôm nay tao sẽ cho mày biết nổi đau đớn của tao như thế nào " cô ta nói rồi xoay qua tên đàn em .
Mấy người đàn em hiểu thì vác nó lên để xà ngang cột hai tay nó lại lấy roi đánh thật mạnh vài người nó . Còn cô ta thì cười hả hê lấy máy quay lại .
" Giờ thì cô mở mắt cho rõ đây , Khải là vị hôn phu của tôi . Và trong bụng tôi đang có con của ảnh nên cô đừng hòng mà trở thành con dâu của Vương gia "
cô ta lấy cái điện thoại để trước mặt nó hình cô ta đang ân ái với người đàn ông nào đó . Nhưng bị che mặt làm nó tưởng là Tuấn Khải rồi liếc nhìn cô ta . Trong lòng bây giờ nó rất hận cô ta
"Tôi đi về mấy người ở đây muốn làm gì thì làm " cô ta bước đi về còn nó thì như kiệt sức không vùng vãy nữa để cho mấy người đó làm gì thì làm .
_____________________________
*RẦM* tiếng cửa đập mạnh vang lên . Nó và mấy người kia xoay lại thì thấy xuất hiện nhiều người . Nó đang bị chói thì bị cây súng nhắm vào sợi dây chói bằng một cái đứt sợi dây làm nó ngả khụy xuống .
"Tụi bây là ai " tên đầu đàn ngạc nhiên
"Câm miệng tụi bây lại . Dám động vào người yêu tao coi như tụi bây mạng lớn "
Anh nói không buồn nhìn hắn chỉ nhìn con người kia đang đau đớn nằm dưới đất làm anh càng tức hơn .
"Đừng nói nhiều . Đánh nó cho tao "
Ông ta ra lệnh thì cả đám ào lên đánh . Đâu ra xuất hiện một đám đàn em nữa đánh đồng bọn của ông ta . Chỉ trong 1' đã tan tành . Ông ta thì run sợ
"Sao mấy trò trẻ con này cũng dám đem ra à " anh bước đi lại ông ta nắm áo ông ta lên .
"Tha .. tha .. cho .. tôi " ông ta van xin anh chỉ cười rồi định dơ tay lên đánh ông ta một phát thì *ĐÙNG* tiếng súng vang lên nhưng sao anh không thấy đau chút nào cả , xoay lại thì thấy nó đang ôm tim nằm nằm đó .
Anh hoảng hốt chạy lại xem thì mấy người đó nhân cơ hội chạy đi mất . Lúc này 3 người kia mới chạy vô thấy nó đang nằm thì cũng hốt hoảng
"Tiểu Tuyết tỉnh lại đi " anh lây người nó nhưng không có tiếng trả lời .
"Mau đưa cậu ấy cấp cứu " Ánh Dương cúp điện thoại rồi kiu anh đưa nó ra xe .
________________________
Trên xe anh không ngừng khóc tay lấy lau những vệt máu trên người nó . Nó còn chút sức đưa bàn tay lên mặt anh . Anh nắm bàn tay nó lại
"Em nhất định sẽ không sao đâu " anh xoa xoa bàn tay nó
"Ngốc .. đừng khóc nữa . Anh nói em không sao mà ... nên đừng .. khóc nữa " nó lau những vết nước mắt đó . Anh khẽ gật đầu
"Tốt ... " nó mĩm cười mắt bỗng nhắm lại tay rơi xuống . Máy nhịp tim cũng kiu tít tít .
"Không .. em tỉnh lại đi đừng ngủ nữa " anh lây người nó . 3 người kia từ nãy giờ không nói gì cả nhìn cảnh đó nước mặt họ tuôn ra không ngừng nghỉ .
_________________________
Xe được đưa đến bệnh viện . Bác sĩ và y tá tấp nập đẩy xe vào phòng cấp cứu . Bệnh viện ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn lần đầu tiên họ được nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp bị thương mà tới 4 người đẹp tựa thiên thần kế bên lo lắng . Đúng là thấy đẹp là nhìn à
Anh ngồi phòng cấp cứu chờ nó mà đi qua đi lại không ngừng nghỉ . Ba nó biết chuyện cũng chạy lại phòng cấp cứu . 4 người họ thấy bác thì chào rồi lại tiếp tục lo lắng . Còn ông thì vẫn ngồi niệm cho nó tai qua nạn khỏi .
Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh thì mọi người chạy ào lại
"Ai là người thân của nạn nhân "
"Là tôi , tôi là ba nó " ông nhanh miệng trả lời .
"Chúng tôi .. xin chia buồn cùng gia đình .. cô bé đã tử vong từ lúc vào đây " bác sĩ nói có vẽ thoáng buồn .
Mọi người nghe có vẽ choáng váng như không đứng vẫn được nữa . Anh quỳ xuống nắm lấy bàn tay của bác sĩ
"Bác sĩ ông nói dối phải không . Ông hãy cứu cô ấy đi mà . Tôi cầu xin ông "
Bác sĩ khẽ thở dài
"Xin lỗi cậu , mọi người hãy làm thủ tục nhận xác đi . Chào mọi người " bác sĩ nói rồi toan bước đi . Anh thì không tin những gì mình nghe nữa . Đẩy cửa vào thấy nó đang nằm trên giường , khuôn mặt xinh đẹp đầy vết thương .
"Em đừng ngủ nữa . Dậy đi mà . Cầu xin em đó " anh quỳ xuống ôm nó .
"Khải à " 3 người kia lên tiếng . Ba của nó thì đi làm thủ tục . Cảnh tượng bât giờ là không gian yên lặng chỉ nghe có tiếng khóc . Ánh Dương vì chịu không nổi nên xoay qua chổ khác . Nguyên và Tỷ ngồi dỗ dành cô nhưng cũng khóc khá là nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro