Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sáng hôm sau nó vui vẻ bước ra khỏi giường ngủ và chọn một bộ trang phục khá là thoải mái rồi ăn sáng lên công ty .

*Tại công ty*

Nó bước vô chào mọi người buổi sáng . Mọi người cũng vui vẻ chào lại  nó.  Nó bước vào thang máy để lên phòng làm việc của tổng giám đốc .

Bước vô nó chả thấy ai cả chắc do nó hôm nay đi làm sớm nên tổng giám đốc chưa đến ấy mà . Nó ngồi trên bàn nghĩ cách phải tạ lỗi với Tuấn Khải vì hôm qua chọc giận anh

Hôm qua nó nghĩ anh là kẻ biến thái rồi bắt cóc tổng giám đốc của nó nên bị anh kí mấy cái vào đầu ngồi giải thích cho nó nghe cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau . Nó vui mừng nhảy bổ vào người ôm anh thắm thiết còn bị quăn cho một câu

"Đừng ôm anh vì anh là kẻ BIẾN THÁI đấy "

Nó bị anh quăn cho câu đó liền quê độ ngồi năn nỉ cả buổi chiều anh mới nguôi ngoai . Vậy mà khổ nổi vừa tan làm nó liền chọc lại anh nên nó phải nghỉ cách làm cho anh bớt giận .

*cạch* tiếng mở cửa phòng nó ngước mặt lên nhìn thì mới thấy anh bước vào nhưng không thèm nhìn nó một cái . Nó biết anh giận nên đi ra ngoài làm một ly cà phê cho anh . Đem vào nó bỏ lên bàn làm việc rồi lấy đt ra bấm bấm

"Tổng giám đốc anh đừng giận em nữa nha "

Nó nhìn sang anh thì thấy anh đang đọc tin nhắn và bấm bấm cái gì đó

<Đem cafe vào để chuộc lỗi à>

Quả nhiên nó đoán không sai anh đã thấy tin nhắn và hồi âm lại

"Vì hôm qua em không nhận ra anh nên mới nghĩ anh là kẻ đó ai ngờ đâu anh giận như thế chứ "

Nó khẽ nhíu mày năn nỉ như vậy đem cafe tận tình như vậy mà cũng không chịu

<Người ta bị biến thái cho nên đừng có tiếp xúc gần nha . Không cần phải năn nỉ đâu>

Quả nhiên nó đoán không sai . Nhất định là đang để mình năn nỉ cho hết giận chứ gì . Được bổn cô nương ta đây sẽ chơi với nhà ngươi tới cùng

Còn anh thì trong lòng thầm cười vì cô người yêu ngồi nhắn tin năn nỉ . Nhớ lúc đi học còn ngồi đấy cãi bướng . Sao hôm nay lại năn nỉ nên anh được nước làm tới .

" Vương Tuấn Khải anh có ý gì đây . Hôm qua em chỉ do mắc cười nên mới cười thôi . Anh có quyền gì giận em , ai biểu về không nói người ta chi rồi chui từ đâu ra cho nên em mới nghỉ anh là ma hay kẻ đó nha . Vậy mà anh giận dai hết sức , đúng là đồ kibo "

Nó nhắn một tuôn ra rồi gửi anh . Thấy anh đọc rồi khẽ nhíu mày nó thấy kế hoạch nó gần thành công rồi nên đứng dậy bỏ đi .

Anh ngước mặt lên thấy nó bỏ đi thì cũng đủ biết nó giận rồi . Định bụng sẽ để nó năn nỉ ai ngờ bây giờ anh lại phải đi năn nỉ ngược lại nó . Haizzz khổ thân .
_________________________

Nó bước xuống cầu thang đi ra phía sảnh thì có tiếng gọi theo

"Ngọc Tuyết đứng lại đó " quay đầu lại thì thấy anh đang dí nó thì nó càng đi anh hơn nữa

"Đứng lại đó mau , anh mà bắt được em thì em chết chắc " anh vẫn cứ dí theo nó . Rồi nó vừa cứ chạy vừa xoay đầu lại nói

"Đừng có mơ anh đồ kibo .... Á ..." nó bất cất vấp nên ngả xuống làm chân nó bị trật khớp anh thấy vậy liền chạy lại xem . Mọi người trong công ty cũng vừa mới xem cảnh tổng giám đốc đuổi dí thư kí cũng hơi ngạc nhiên thấy nó té thì cũng bu lại .

"Em có sao không ? " anh lo lắng hỏi

"Không ... Á .." nó mở miệng từ chối bèn đứng dậy nhưng gì quá đâu nên nó phải khụy xuống . Anh càng thêm lo lắng nên xốc nó lên người mình tiến lên thang máy về phòng làm việc .

Nó hơi bất ngờ vì việc làm này của anh kể cả mọi người vẫn đang bị sốc tập 3 . Tập 1 dí nhau , tập 2 lo lắng , tập 3 thì ẳm . Làm mấy cô nhân viên bị ăn nguyên 1 cái GATO .
___________________________________
Anh đưa nó tới phòng làm việc của mình rồi lấy thuốc trong hộp y tế xoa xoa cho nó , còn nó thì trong lòng vui sướng hết biết vì kế hoạch của nó đã thành công mĩ mãng haha. Nghĩ tới đây nó cười ra thành tiếng làm anh hơi khó chịu

"Bị thương vui lắm sao mà còn cười "

"Tất ... à không thấy anh lo lắng cho lắng cho em nên em mới cười thôi , hì hì . " nó gãi đầu cười xém nữa là lộ rồi

"Anh bảo kêu đứng lại rồi mà cố chạy cho chừa " anh cốc yêu nó , còn nó thì lấy tay xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình  , nó sợt nhớ gì đó thì quay lại hỏi anh 

"Anh tối nay Ánh Dương có đãi sinh nhật ấy từ 7h đến 9h mấy em đi nhé " nó nắm lấy cánh tay anh lắc lắc 

"Ở đâu ? " anh hỏi nó 

"Ở quán bar KN"(Au bịa đó ) anh nghe tới đây hơi nhíu mày 

"Không được con gái không nên vào những nơi đó , anh không cho em đi " 

"Đi mà anh , Ánh Dương làn người bạn em em thấn nhất đó anh nỡ lòng nào , có Thiên Tỷ và Nguyên Nguyên nữa mà. Đi nha nha " nó nũng nịu rồi ngồi xích ra theo kiểu giận . Anh thấy nó như vậy thì mềm lòng lại dù sao cũng có Nguyên và Tỷ mà 

"Được rồi , nhưng phải về sớm . Anh sẽ gọi video để kiểm tra đó " anh dặn dò nó . Nó vui vẻ ngồi sát lại hôn vào má anh 

"Cám ơn anh nhá " nó cười tươi với anh nhưng ngoài cửa đã có một người nào đó nghe được . Và đây chỉ là bắt đầu cuộc trò chơi thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro