Không lời nói
Và thế là hết ...... Tôi bào chữa bằng các lí do để không bị chuyển chỗ . Lúc đó chắc chắn lớp tôi đều chung một suy nghĩ : " tổ quốc nghi công mày " bởi tôi đã chiến đấu và hi sinh anh dũng khi hứng chịu loạt bom B52 với các thành phần : mùi chuột chết , đậu hũ thối, phân chó mèo tổng hợp ,... Vân vân và mây mây .không những thế còn hứng con mưa axit vào mặt . Ôi cảm giác 'cái lề gì thốn ' . Và rồi tôi hết lực chống đỡ "anh dũng hi sinh' .
Tôi ngậm ngùi trong nước mắt vĩnh biệt đồng đội , mà thực ra chỉ cách nó đúng một tổ . Khi ngồi cạnh tên đó tự nhiên tôi thấy lạnh vãi ( rồi sẽ biết tại sao lại lạnh) tôi ngồi, tên đấy nhìn rồi lại cúi rồi lại nhìn cứ thế..... Không nói với nhau một lời . Tình cảnh hết sức 3 dấu chấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro