Chương 4
Sự việc Kiều Đông bị sét đánh ở trên mạng đang lưu truyền rộng rãi, truyền thông lại không dám lôi cả Chung Vũ vào, nên trong hình đều chỉ có một mình Kiều Đông.
Lần này tại chương trình phỏng vấn cũng khó tránh khỏi bị lấy ra trêu chọc một hồi, may mắn là quan hệ xã hội của công ty không tệ lắm, vai diễn của Kiều Đông lần này trùng hợp là kiểu tiên hiệp
Đóng vai lôi thần là một tiểu thịt tươi mới nổi, trợ lý của hai người cũng đã liên lạc với nhau một chút, bên kia cũng vui vẻ không tiết lộ gì cả.
Kiều Đông sau khi xong việc thì có lên mạng chú ý một chút phản ứng cỉa mọi người, thì thấy fan đem sự kiện lần này gọi là "CP không được chú ý nhiều đang tuyệt địa phản kích".
Sau khi chơi mấy trò chơi nhỏ, MC lại hỏi Kiều Đông về hình mẫu lý tưởng, anh trả lời một đáp án tiêu chuẩn: Tóc dài, dịu dàng, hiếu thuận với cha mẹ.
Nhưng Mc cố tình không bỏ qua, bám riết lấy Kiều Đông hỏi cụ thể, anh khoing thể làm gì khác ngoài lật đi lật lại trong trí nhớ, cố gắng hình dung ra mẫu người lý tưởng.
Bên này chương trình vừa mới kết thúc, Kiều Đông chợt nhìn thấy người mình vừa hình dung.
Bạn học cùng bàn cấp ba của anh, Sở Chử. Giới tính nam, thích nam.
"Tại sao thời điểm về nước cũng không chào hỏi một tiếng!" Kiều Đông giống như ngày xưa cười cười rồi cùng hắn chạm vai, "Nhân tài Sở Chử!"
"Vừa mới về không bao lâu." Bên kia hắn cũng rất nhiệt tình, "Mời tôi ăn một bữa cơm chứ? Đại minh tinh."
Kiều Đông cảm thấy mình dễ dàng chấp nhận chuyện cùng tổng tài như vậy, hoàn toàn là do vị nhân tài năm xưa ảnh hưởng.
Mang danh Hoa khôi, Mỹ nam trong 23 lớp toàn trường, Mỹ nam là Kiều Đông, "Hoa khôi" là Sở Chử.
Bất quá từ phương diện nào đó mà nói, gọi hắn là Hoa khôi cũng không quá sai.
Nhìn thấy đồng tính nhiều lắm rồi, Kiều Đông không tự chủ được bắt đầu hoài nghi tính hướng của mình. Đáng sợ hơn chính là, ánh mắt Sở Chử rất cao, vây quanh hắn mỗi người ai cũng không lại, đặc biệt là bản thân hắn, từ trong ra ngoài chỉ có thề dùng hai chữ câu người để diễn tả.
May mắn là tới thời đại học, Kiều Đông thuận lợi hẹn hò với mấy người bạn gái, cứu vãn lại danh hiệu thẳng nam của chính mình.
Hồi tưởng tới đây là kết thúc.
Hai người tìm một phòng ăn rồi ngồi xuống, phong thái của vị nhân tài năm đó vẫn không suy giảm, vừa đến liền hỏi luôn một câu, "Nghe nói cậu bị ông chủ bao nuôi? Lại còn là một nam nhân?
"Cậu nghe ai nói?" Kiều Đông liếc hắn một cái, thật là tò mò nha.
"Ngoài Hứa Hoán Tri ra còn có thể là ai." Sở Chử kêu một tiếng , "Cậu cũng được đấy, từ thẳng bẻ thành cong, nhân viên đè tổng tài, rất giỏi."
Kiều Đông không phản ứng lại, đem thực đơn đưa cho hắn, nóng lòng chức thực một chuyện, "Trước tiên gọi đồ ăn đi."
Sở Chử nhìn thực đơn một lần từ trên xuống dưới, lại đưa trở lại, "Cậu gọi đi, tôi cũng không biết chọn cái gì cả."
Kiều Đông liếc mắt nhìn hắn, cầm thực đơn chỉ vài món cho nhân viên ghi lại.
"Ngọa tào cậu được đó, đây đều là mỗi món ăn tôi chọn thầm ở trong lòng, những món này tôi vừa nãy xem một lần cũng định gọi, Kiều Đông nói thật đi, có phải cậu thầm mến tôi nhưng không tiện mở miệng đúng không!"
Tâm Kiều Đông rơi xuống một chút.
Xong.
Đọc tâm thuật là thật
Tổng tài muốn cùng anh giường bệnh PLAY cũng là thật.
Nói không chừng tổng tài còn muốn cùng anh ở nhiều nơi khác PLAY đều là thật.
Kiều Đông cảm thấy chính mình không cần phải lo nghĩ về cụm từ "JB phát sáng" nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro