Chương 3
Kiều Đông cảm thấy tố chất tâm lý của bản thân rất cứng rắn, ít nhất là anh có thể mặt không biến sắc, quấn kĩ khăn tắm lại. Anh kéo áo sơ mi bị tuột mất một nửa của Chung Vũ lên, đồng thời đem từng cái khuy áo cài thật cẩn thận lại, lúc này mới lên tiếng nói chuyện cùng cậu
" Boss à, anh đi tắm đây"
"Được" Chung Vũ đáp lại một tiếng, Kiều Đông liền quay người, mang theo điện thoại di động đi vào phòng tắm.
Giường đôi rộng lớn bây giờ chỉ còn lại mình Chung Vũ ngồi ở đầu giường.
Trên người Chung Vũ chiếc áo sơ mi bị cài tới cúc cao nhất.
Thậm chí cổ tay áo cũng bị cài cúc vô cùng chỉnh tề.
Bỗng dưng cậu không muốn thở dài mà lại cảm thấy buồn cười. Không biết bây giờ nếu cậu xông vào phòng tắm, có thể hay không sẽ xuất hiện một màn tắm uyên ương.
Mà sau khi vào trong phòng tắm, tâm tình của Kiều Đông cũng vô cùng phức tạp.
Anh dùng di động lên Baidu tra một chút cái gì gọi là " JB phát sáng", sau đó anh nhận thức sâu sắc một chân lý - không biết gì là tốt nhất.
Vất vả lắm anh mới có thể đi ra ngoài, cùng Chung Vũ vừa ăn sáng vừa thảo luận đôi chút về kịch bản. Trước khi ra khỏi cửa anh cũng không quên hôn tạm biệt Tổng tài.
"Anh phải đi rồi, chị Thiến đang chờ ở dưới nhà." Kiều Đông đi đến trước cửa đổi giày, liền ngẩng đầu hỏi, "Buổi tối ăn ở nhà sao?"
"Ừ, em sẽ nấu cơm"
Chung Vũ cũng đi tới, hai người ôm nhau một lúc rồi Kiều Đông mới ra khỏi nhà,trong không khí đều tràn ngập sự ấm áp.
Ấm áp nhưng lại giả tạo, Chung Vũ thầm nghĩ.
Thôi, cứ để mọi việc từ từ đi, cậu nhu nhu mi tâm.
Không lâu sau khi Kiều Đông đi thì Chung Vũ nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nếu như nói từ lúc Kiều Đông thành công ngủ với ông chủ cho tới nay, Chung Vũ đối với anh dành ra ba ngàn sủng ái, thì Trần Tư Hành chính là 2,999 tên oán phụ còn lại.
Làm trợ lý của Tổng tài, ngoại trừ mỗi ngày ở công ty chịu cực khổ, thì bây giờ hắn còn phải đưa văn kiện tới tận cửa, cùng lúc đó thời thời khắc khắc đều phải nắm giữ hành tung của chính cung nương nương.
Đều nói gần vua như gần cọp, Trần Tư Hành cảm thấy, cho dù có là Đại thái giám bên thân cận bên Đại hoàng đại đế cũng không có mệt mỏi như mình.
"Tổng tài"
Trần Tư Hành ôm một xấp văn kiện đứng ở trước cửa, Chung Vũ né người sang một bên, ra hiệu cho hắn tiến vào, ngay cả một câu cũng không nói.
Tổng tài tâm tình không được tốt.
Trần Tư Hành ở trong lòng mặc niệm một cái, liền cẩn thận đổi giày bước vào nhà.
"... Còn có kịch bản lần trước anh nói tôi thương lượng tôi đã mang tới rồi, phía đạo diễn cùng với cả công ty cũng đang bàn bạc với nhau." Tần Tư Hành đứng bên cạnh bàn, tận lực dùng ngôn ngữ đơn giả nhất báo cáo công việc với Chung Vũ, thỉnh thoảng đẩy kính mắt một chút, cảm giác tinh anh phát ra đặc biệt cường liệt.
"Ân, anh ấy đang ở đâu?" Chung Vũ nghiêm túc ngồi trên ghế, tay đặt ở trên bàn, ngón tay thỉnh thoảng gõ trên mặt bàn.
"Hiện tại đạo diễn Tề đang bận quay phim.
Ánh mắt Chung Vũ tối lại nhìn hắn không nói gì.
"Ồ anh nói Đại Kiều a!" Trần công công bởi vì đoán sai thánh ý mà bị dọa toát ra mồ hôi lạnh, "Đại Kiều có chương trình phỏng vấn, là phát sóng trực tiếp, chắc là bây giờ đang phải chuẩn bị."
Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bổ sung thêm: "Người giờ rưỡi bắt đầu."
"Kiều Đông"
Chung Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ, mở máy tính ra.
"A?"
Tổng tài này ăn giấm chua không hề có đạo lý, những ai mê phim đều gọi Kiều Đông là "Đại Kiều", Trần Tư Hành sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, "Ồ vâng, Kiều Đông Kiều Đông"
Tin tức về đại minh tinh điện ảnh còn chưa hạ nhiệt, tổng tài vừa mở mánh tính ra, tiêu đề giải trí liền xuất hiện. Cậu tiện tay tắt cái đó, hỏi Tư Hành rõ địa chỉ trang web rôic bắt đầu chờ phát sóng trực tiếp.
Trần công công cảm thấy hướng đi bây giờ có vẻ không đúng lắm, tổng tài đối với Kiều nương nương có vẻ hơi chú ý quá thì phải, từ đây quân vương không lâm triều thì chưa nói làm gì, lúc này lại còn ngồi xổm trước máy tính chờ phát sóng trực tiếp sớm nửa tiếng nữa chứ.
Hắn đứng xoắn xuýt nửa ngày liền bị Chung Vũ nhìn ra rồi, xoay ghế tựa nửa vòng nhìn về phía hắn,"Còn có chuyện gì?"
"Không có." Trần Tư Hành cúi đầu, được một lúc lại ngẩng lên nhìn Chung Vũ một cái, rốt cuộc là không nhịn được lòng hiếu kì.
"Tổng tài... Có phải anh đối với Kiều Đông có chút quan tâm thái quá?"
"Làm sao? Có vấn đề gì?"
"Không, tôi chỉ thấy thế thôi," Trần Tư Hành sắp xếp lại câu chữ của mình một chút, "Để anh ta chuyển về chỗ cũ là tốt nhất, lúc nào anh cần thì lại gọi anh ta tới đây."
"Tại sao?" Chung Vũ cau mày.
Ý tưởng của anh đều sắp khô cạn hết rồi, lúc này mà để người ta trở về nơi ở cũ, giống như cậu trực tiếp đập hòn đá vào chân mình.
"Anh nhìn xem... Chuyện đó Từ tổng... Đều làm như vậy mà."
Một câu nói bị Trần Tư Hành nói kiểu ái ái muội muội, Chung Vũ lập tức liền hiểu được ý tứ của hắn.
"Anh cảm thấy tôi đang sử dụng quy tắc ngầm với anh ấy?"
Như vậy còn không phải quy tắc ngầm hay sao!?
Trần Tư Hành khiếp sợ cực độ: "Lẽ nào không phải anh đang bao nuôi anh ta sao?"
"Tôi là đang bày tỏ với anh ấy mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro