[Story I create]
Hôm nay lại là một ngày thật mệt mỏi. Trên lớp bạn bè vẫn không ngừng trêu chọc tôi. Nhấc từng bước chân nặng nề về nhà, hi vọng sẽ cảm thấy ổn hơn một chút. Nhưng tôi trông chờ vào điều gì chứ? Vẫn sẽ như mọi ngày thôi, âm thanh đầu tiên tôi nghe sau khi mở cửa vẫn sẽ là tiếng cãi nhau không ngừng của ba mẹ, những lời chửi rủa đến chói tai. Không có lấy một khoảng bình yên cho tôi thả lỏng sự buồn phiền trong lòng. Tôi vào căn phòng riêng của mình, nơi tôi có được điều khiến tôi cảm thấy được an ủi sau những mớ hỗn độn ở ngoài kia. Mở chiếc điện thoại lên, những điều tôi mong đợi từ bên kia màn hình suốt cả ngày dài - tin nhắn từ "những người nhập vai nhân vật". Nghe được những lời yêu thương, những câu nói "anh yêu em", hay "hôm nay em thế nào",... . Những câu nói ấy khiến tôi cảm nhận được bản thân mình được quan tâm. Và tôi cứ như thế chìm sâu vào niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy. Mù quáng đến phủ nhận rằng tất cả chỉ là giả. Vì sự mong manh này có thể bị vỡ tan bất cứ lúc nào, tôi rất sợ niềm vui duy nhất của mình bị tước đi trước thực tại tàn nhẫn, với những con người chẳng hề trân trọng hay yêu thương lấy tôi. Trong những "người nhập vai", tôi đặt tình cảm của mình vào một người đóng vai một nhân vật có tính cách ôn nhu, dịu dàng và luôn quan tâm đến người khác. Cũng phải thôi, thế giới này đối xử với tôi khắc nghiệt biết bao, xung quanh tôi nào có ai ân cần hỏi han tôi như người đó chứ. Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy những tin nhắn "em đi học về có mệt không"," mọi người trên lớp lại trêu chọc em à"," không sao, có anh ở đây", "bé của anh không được buồn nữa nhé". Chỉ cần như thế thôi, cho dù chỉ là giả, chỉ là những mẫu câu có sẵn, nhưng một ngày của tôi đã trở nên ý nghĩa hơn biết bao lần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã được gần 6 tháng kể từ ngày tôi gặp người ấy. Dạo này tần suất người ấy hoạt động cũng thưa thớt dần. Những bài đăng cũng ngày một ít đi. Không còn trả lời tin nhắn của tôi trong ngày nữa. Sự lo lắng cứ thế kết thành sợi tơ vò quanh quẩn trong lòng tôi. Những câu hỏi cứ ồ ạt chạy trong đầu khiến tâm tôi trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Tôi muốn được tâm sự cùng người ấy. Muốn được nghe câu "đừng buồn nữa bé con của anh" của người ấy. Muốn được quan tâm, đối xử dịu dàng như trước. Muốn được than khóc, kể lể đủ điều cùng người. Tâm tôi ngày thêm hỗn loạn, khao khát muốn người ấy mãi mãi bên mình càng thêm mãnh liệt hơn. Nhưng có một thứ gì đó khiến tôi không đủ can đảm để bày tỏ với người ấy. Có lẽ là sự lo sợ bị từ chối.
Ấy thế mà, trong những ngày ấy, tôi lại thấy có rất nhiều bài viết của các bạn ở vị trí giống tôi trong "trò chơi" này , tỏ tình với "người nhập vai", đều có cái kết hạnh phúc. Hai người trở thành đặc biệt trong mắt đối phương trong sự chúc phúc của mọi người. Một cảnh mộng trong giấc mơ tôi mong hằng đêm. Nó như nguồn động lực thúc đẩy tôi tỏ rõ tâm tư của mình. Tôi liền vào phần tin nhắn, không chần chừ mà để cảm xúc cất giấu lâu nay được nói hết ra với người. Hi vọng rằng tình cảm chân thành của mình sẽ được hồi đáp. Rồi cùng người đoan chính bên nhau. Những viễn cảnh đẹp đẽ trong đầu lần lượt xuất hiện khiến tôi càng mong về một tương lai cùng người hạnh phúc.
.
.
.
.
1 giờ...
2 giờ...
3 giờ trôi qua
Vẫn chưa có hồi âm từ người ấy, tôi vẫn cứ đợi như thế cho đến nửa đêm. Dấu xanh đã hiện, tin nhắn đã đọc. Rồi một khoảng lặng kéo dài... Tin nhắn của người ấy đã đến.
Tôi hồi hộp mở ra xem với mớ cảm xúc hỗn độn, tin chắc vào điều tốt đẹp sẽ xảy ra với tôi.
-"Bé ngốc này, anh không có thật. Không thể nhận tình cảm này của em"
"Đừng mà, xin người đừng nói như thế. Người có thật mà, người luôn tồn tại trên cõi này, luôn hiện hữu trong trái tim em cùng những cảm xúc chân thật nhất. Những niềm vui người đem đến cho cuộc đời úa mòn của em đều là thật. Người là động lực để em tiếp tục bước trên con đường vốn đã gập ghềnh gai nhọn này..." - những lời còn nghẹn đắng trong lòng cứ thốt ra thành từng tiếng đứt quãng, cảm giác hốc mắt đỏ hoe, nước mắt ướt nhoè. Lời tỏ tình ấy chẳng thể nào giúp người cảm nhận được hết tình cảm tôi dành cho người. Rằng đối với tôi, người thật đặc biệt, tôi muốn được bảo vệ trong vòng tay người. Tôi biết đây là một lời từ chối khéo léo để không phải khó xử cho cả hai. Nhưng người có thể từ chối thẳng thừng được không, để tôi không còn hi vọng gì nữa mà buông bỏ đoạn tình cảm này. Đến phút cuối người vẫn dịu dàng như vậy, vẫn gọi tôi là "bé ngốc"- cách gọi tôi thích nhất. Người ác độc thật đấy. Rốt cuộc người muốn tôi buông bỏ hay tiếp tục đây. Thì ra sự thật là như thế này. Là chân thành không thể đổi được chân tình. Là hi vọng chờ mong không thể đổi được một đời hạnh phúc. Cũng giống như tôi là tôi, không phải những người khác trong trò chơi này. Cũng giống như việc, họ có được cái kết viên mãn, còn tôi thì không. Sẽ lại quay về với hiện thực rằng chẳng có ai yêu thương lấy con người này. Sẽ không còn ai hỏi han, cùng tôi tâm sự những lúc tôi buồn nữa. Thế là kết thúc thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro