Con nhỏ đáng ghét
- Mai à! Mày ngắm hoài không chán à? Để tao móc rồi gắn sau đít cho dễ nhìn.
Con Chi vừa nói vừa nhai. Trời nhìn nó là muốn ói con gái gì đâu.
- Ờ mà tao không thể ngừng nhìn mày ạ.
Nó chớp chớp đôi mắt trông như con cún bị bỏ rơi. Làm con bạn phụt cả đống đồ ăn vào mặt nó.
- Á há há
Con Chi ôm bụng cười ngặt ngẽo. Nó trợn to con mắt rồi bay lại cấu xé Chi.
- Được rồi tao xin lỗi thôi thôi không giỡn nữa! Tao đi với thằng Phong nha mày ở lại vui vẻ nha con chó ghẻ.
Chi nguýt dài rồi xách dép chạy té khói. Đúng là mấy đứa có bồ sướng bỏ cả răng ra chả bù cho nó ôm đống bánh ăn một mình.
- Minh nè! Chỉ mình bài này được không?
Ớ con Vy cái con nhỏ nó ghét cay ghét đắng õng ẹo tới chổ Minh.
- Bài nào ngồi xuống đi, mình chỉ cho đứng mỏi lắm!
Minh cười híp cả con mắt. Trời ạ con đó nó giả tại lắm Minh. Nó giờ chỉ biết khóc không ra nước mắt. Bà cha nhà cha nhà giống nòi con đó. Sao không phải ai lại là con đó chứ.
- Ta ghét ta ghét!!!!!
Cái bịch bánh không thương tiếc bị nhào qua nhào lại thành một cục.
- Ê con điên
Nó giựt nãy người. Con Chi cái con bà già nó, cái nụ cười quỷ quyệt làm nó ghét kinh hồn
- Gì vậy? Thằng Phong đâu?
- À hèm tại tao nhớ có con nhỏ nào đó bị bỏ rơi thấy thương quá nên mua xíu đồ cho mà thôi giờ tao hết thấy thương rồi.
- Ơ ơ mày phải thương tai chứ nhìn kìa mày! Con Vy đó nhìn max ngựa
- Hờ giờ tao mới để ý nhìn mé kìa trời. Đúng là con ...
- Được rồi quay lại chủ để chính đồ ăn của tao đâu ạ chị Chi dễ thương
Cái từ dễ thương được nó kéo dài ra làm Chi mát lòng mát ruột. Bịch bánh tráng từ đâu đó bay vèo vào tay nó
- Chắc bị thằng Phong bỏ rơi mới vác cái đít gẻ mày về đây chứ gì?
Nó cười hố hố nhét bịch bánh tráng vào cặp rồi ôm ghì như sợ bị cướp mà đúng là cượp thiệt con Chi hầm hừ chạy lại giành cái cặp trong tay nó.
- Con nhỏ điên trả tao mày con bạn ahhhhh
Nó cười đến nổi miệng ngoác dài đên tai. Và hình như đâu đó có đôi mắt đang chú ý tới nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro