Có cần phải vậy không?
Nhớ lại lúc con Vy với Minh chưa quen nhau. Nó đã bỏ cả đống thời gian ngồi làm cỏ ba lá. Nói đống vậy thôi chứ có 5' mà cũng chả phải nó làm, nhờ chị 2 nó thì đúng hơn.
Kể lại câu chuyện lúc nó tỏ tình thì không khỏi quê được. Khi chưa kịp đưa đã té đập mặt, mặt đất thương yêu nó đến nỗi không cho nó rời. Đã vậy đứng trước mặt thằng Vinh nó ấp a ấp úng, ngại đến nỗi khóc lun. Nhưng Minh vẫn cười nhẹ rồi nhận. Nhớ lại lúc đó mặt nơ đỏ tía tai.
- Có cần phải vậy không má?
Con Chi ngồi búng búng cục phấn.
- Sao cơ?
Nó tủm tỉm cười.
- Gớm quá má!
Chi khịt mũi
- Cha mày không so đo
Nó hừ rồi bỏ đi. Vậy mà giờ Minh với Vy quen nhau nó không khỏi tiếc nuối. .
Nói vậy chứ nó tiếc cái cỏ ba lá. Bà cha nhận cho đã rồi quen con kia, thật là bực mình mà. Đã vậy giờ còn ngồi kế Minh. Ông trời ơi!! Chơi nó à
- Ê xích ra tẹo coi!
Nó khó chịu đẩy đẩy đồ Minh sang một bên.
- Nói hoài im lặng coi!
Lại một lần nữa nó lại lên tiếng. Không ăn được là đạp đổ nó là vậy đó. Nhìn người ta thân mật mà ngứa cả lỗ ass. Gati gati.... Nó phùng má lãm nhãm.
- À hem! Làm gì mà mày ồn ào dưới đó dữ vậy?
- Tao thích!
Con Chi bụm miệng cười rồi kéo nó ra lớp.
Giờ thì cuộc đời nó chỉ có ăn rồi ngủ à quên còn học nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro