Chương 6
"Tùng, cô ta thế nào rồi?" Hắn ngồi vừa xử lí đống tài liệu dày cộp vừa hỏi
"Dạ, vẫn ổn" Tùng cúi đầu cung kính rồi báo cáo
"Tra ra thông tin của cô ta chưa?" Hắn hơi liếc về phía Tùng
"Chỉ mới biết được cô ta là tiểu thư An gia ạ"
"Rồi, lui đi"
"Vâng" Tùng nhanh nhẹn đi ra ngoài để không làm phiền tới lão đại
Trong phòng, hắn trầm ngâm nhìn về phía cửa kính trong suốt, mày hơi nhíu lại, mắt thoáng có nét buồn nhưng tắt ngay lập tức
"An...gia..."
Bỗng nhiên cánh cửa sang trọng bị lực mạnh từ ngoài tác động vào liền bật ra, va mạnh vào tường tạo nên một tiếng"Đùng" thật lớn, ngay sau chấn động đó là tiếng hét vang vọng cả phòng:
"THẦN....em nghe tin anh đem nữ nhân về hả?!?"
"Thiên, có gì thì cũng không nên phá hỏng cửa của anh thế chứ" Hắn quay lại nhìn đứa em trai đã 18 của mình
Người tên Thiên kia ngoảnh lại nhìn cánh cửa sắp bung ra đến nơi liền cười hì hì:
"Em hơi quá sức"
"Mà quan tâm làm gì! Vậy tin anh đem nữ nhân về là như thế nào hả?!" Thiên bơ cái cửa đáng thương ngay lập tức
(Cửa said: "Số phận tao rồi sẽ lạc về đâu😀)
"Em nghe tin đấy từ đâu vậy?" Hắn hỏi Thiên
"Tiêu nói với em" Thiên trả lời
"Tên Tiêu kia chắc sống tốt quá rồi nhỉ" Hắn nghĩ trong đầu và đã sẵn sàng kế hoạch để hành Tiêu
.........
*Rùng mình*
"Không biết sao tự dưng lạnh thế nhỉ?" Tiêu thắc mắc mà không biết cả một con đường dài khổ cực đang đợi mình
..........
Hắn chợt nhớ ra chuyện sát thủ liền hỏi Thiên:
"À, tên sát thủ hôm trước em báo cáo là nam hay nữ?"
"Tên đó á, đúng lúc em muốn thông báo cho anh, đã bắt được rồi, hiện đang bị nhốt ở hầm ngục phía Nam, mấy ngày trước bận quá em chưa kịp báo"
"Đã bắt được rồi?!?" Hắn thật sự bắt nhầm rồi sao? Nhưng mà thân thủ của cô ta với độ cảnh giác ấy thì chắc chắn thân phận không bình thường nhưng tại sao không điều tra ra chứ.
"Này Thần, thế rốt cuộc cô gái đó là ai vậy?" Tiêu chen vào dòng suy nghĩ của hắn
"Muốn gặp không?" Hắn như vô cảm nói
"Tất nhiên rồi" Tiêu hào hứng nói
.........
Ngay sau lần duy nhất cô gặp hắn là ở hầm ngục thì cô liền được đổi phòng, căn phòng mới này vừa rộng lại rất đầy đủ tiện nghi, đáng nhẽ cô phải thắc mắc nhưng cô không hề, có phòng đẹp càng tốt chứ sao, dù hắn có ý định gì thì cô cũng chả quan tâm đâu!
Đã 3 ngày kể từ khi bị bắt nhưng trông cô lại không giống có vẻ gì là khổ sở cả mà có lẽ còn khoẻ hơn cả trước nữa. Không hiểu sao người bị bắt giam là cô mà lại suốt ngày được ăn đủ thứ, muốn gì thì chỉ cần gọi là có, cả ngày chỉ ở cần ở im một chỗ khiến cô cực kì chán. Mà dạo này Tiêu với Tùng cũng ít đến thăm làm cô chả có ai nói chuyện rất là cô đơn a!
"Chán quá à..."
*Cạch*
Cô quay đầu từ từ nhìn ra phía cửa cứ tưởng ai hoá ra là tên yêu nghiệt đã bắt cô vào đây. Từ trước đến nay hắn là người đầu tiên khiến cô tò mò như vậy.....thật thú vị
Nhưng hôm nay hắn không đến một mình mà theo sau còn một người nữa. Hắn và tên đó tiến gần đến chỗ cô, bỗng tên đứng sau nói:
"Ơ...đây chẳng phải học sinh mới sao???"
"Học sinh mới?..." Mày hắn hơi nhướn lên nhìn về phía tên kia
"Đúng đúng, hôm trước em mới nhận đơn xin nhập học của cô ta mà! Tên gì ý nhỉ....À, là An Nhã!"
"An...Nhã!" Mặt hắn đột nhiên hơi tối lại
"Cậu biết tôi?" An Nhã là cái tên mà sau khi cô được nhận vào An gia được An Lâm đặt cho nên tất nhiên cô nhận ra khi có người nhắc đến
"Cậu là tiểu thư An gia mới chuyển sang HS học đúng không?"
"Đúng, đúng vậy!" Cô rất vui khi gặp được người biết cô, có lẽ tên này sẽ tìm cách giúp cô ra khỏi đây được không chừng
"Xin chào An Nhã tiểu thư, tôi là Cố Gia Thiên, đồng thời là bạn học của cô, hân hạnh được gặp mặt" Thiên nở nụ cười chói mắt như ánh mặt trời với cô. Mà đứng gần cô mới để ý cậu bạn này thật là xinh đẹp. Chắc chắn không phải từ nào khác mà chính là xinh đẹp. Vốn là vì nhìn cậu ta đi! Cậu còn nhìn giống nữ hơn cả cô mặc dù cô là nữ thật 100%. Khuôn mặt Vline thanh tú, làn môi mỏng khi cười như toả sáng. Mũi cao cân đối, toạ lạc ngay trên đôi mắt đen huyền bí là hàng lông mi cong dài, tựa như cánh bướm mà khẽ động mỗi khi chớp mắt. Mái tóc vàng óng mượt buộc gọn sau lưng cho thấy nét con lai. Một suy nghĩ chợt hiện trong đầu cô:
"T...Tiểu....Tiểu mĩ thụ"
Cô nhìn sang bên hắn rồi lại nhìn sang bên cậu, nhìn đi nhìn lại rồi quyết định. Cô chắn chắn sẽ ủng hộ cặp này. Lạc trôi ra khỏi dòng suy nghĩ cô đứng dậy lấy lại khí chất tiểu thư:
"Hân hạnh, về sau cứ gọi Nhã Nhã là được rồi bạn học Thiên"
"Nhã Nhã à, có thể cho tôi hỏi tại sao cậu lại ở đây không" Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười toả nắng
"Ờm...chuyện là thế này..." Cô kể lại cho cậu tất cả mọi chuyện một cách chi tiết nhất nhưng tất nhiên cô không hề nhắc đến cái màn bật xe thần thánh kia
"Ra vậy, tôi thay mặt anh trai xin lỗi cậu vì hiểu nhầm nhé"
"Không sao, không sao, mà cậu có thể bảo anh trai cậu thả tôi ra không? Tôi đã mất tích 3 ngày rồi chắc gia đình lo lắng lắm"
"Được, không vấn đề"
"Thiên, em ra ngoài chút được không? Anh có chuyện muốn nói riêng với cô ta" Hắn từ nãy đến giờ đều im lặng đột nhiên lên tiếng
".....được" Thiên biết khi anh trai mình nghiêm túc thế này thì bắt buộc phải nghe lệnh không thì dù là anh em đi nữa cũng phải nhận phạt
Thiên rời đi để lại cô và hắn một mình trong phòng. Không khí thật là tĩnh lặng, im lìm đến căng thẳng. Bỗng hắn bước nhanh về phía cô, kéo cô vào lòng mình rồi ôm lấy:
"An Nhã, thực sự là em sao! Rốt cuộc em đã ở đâu vậy? Em sống có tốt không? Tại sao năm đó em lại bỏ đi hả? Em có biết anh đã cho bao nhiêu người đi tìm em không" Hành động bất ngờ này của hắn và một đống câu hỏi khiến cô chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra mà cứ thế ngã vào lòng hắn
"Anh...bỏ..tôi..ra" Sau khi kịp nhận ra thì cô vừa gằn giọng vừa cố đẩy hắn ra nhưng sức hắn rất mạnh càng ôm cô chặt hơn
"An Nhã, cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi! Nhất định anh sẽ không cho em đi nữa đâu" Hắn thì thầm vào tai cô khiến mặt cô đỏ bừng
"Tôi không biết anh, bỏ tôi ra!" Cô hét loạn lên
"An Nhã em đừng như vậy" Hắn siết chặt vai cô như sợ cô sẽ biến mất....Nhưng cô biết rằng cái tên An Nhã hắn gọi này không phải của cô, cô chỉ là một vật chứa cho cái tên này...Trống rỗng! Thật trống rỗng!
"Bỏ ra" Cô không cố gắng đẩy hắn nữa mà buông thõng tay xuống, lạnh lùng nói
Nét mặt hắn có vẻ ngạc nhiên và cũng có chút buồn bã và đau đớn. An Nhã mà hắn biết có thể lạnh lùng đến mức này sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hay....đây thực sự không phải cô ấy? Hắn bỗng cảm thấy hụt hẫng khi nghĩ đến điều này. Hắn bỏ cô ra nhưng vẫn nắm lấy tay cô như để lấy chút hơi ấm cho thâm tâm lạnh lẽo bấy lâu nay của hắn. Dần dần ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, từ đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn có một thứ trong suốt như thuỷ tinh chảy xuống.
Hắn buông tay cô ra, lặng lẽ quay lưng bước thẳng ra cửa. Bóng lưng đó thật rộng, tựa như có thể gánh vác tất cả mọi thứ nhưng cũng thật lẻ loi vào cô độc.
Cánh cửa đóng sầm lại. Chỉ còn một mình cô ngồi bịch xuống nền đất băng giá. Tại sao khi nhìn thấy hắn khóc cô lại đau lòng thế nhỉ? Thật khó chịu! Có lẽ vẻ cô đơn đó của hắn làm cô nhớ đến mình ngày trước cũng thu nhỏ thế giới riêng của mình lại đến nỗi không ai có thể bước vào. Nhưng bây giờ cô đã khác, ít ra cô đã mở lòng thêm được với gia đình hiện tại và dần chấp nhận những người xung quanh. Không như hắn, dù có nhiều người hắn tin tưởng xung quanh nhưng lại không có ai có thể khiến hắn mở lòng được. Cô đã từng như thế khi cô bị bỏ rơi... Rõ ràng cô không hề quen biết gì hắn mà sao lại đau lòng...sao lại khó chịu....tại sao...nước mắt lại rơi....
"...."
"....."
"Nước mắt đàn ông thật đáng sợ"
............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro