Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tại sao lại tối thế này? Có ai không? Cứu tôi với!?! Tôi không muốn ở đây đâu! Thật đáng sợ!

" Ba ơi, mẹ ơi..., cứu con"

"Lam Lam"

"Lam Lam"

"........"

Ánh sáng từ cửa sổ kiêu ngạo chiếu thẳng vào phòng khiến ai đó muốn ngủ thêm cũng không được đành phải mở mắt nặng nhọc ngồi dậy, cằn nhằn:

"Thật khó chịu!"

Đã được 8 năm kể từ khi tai nạn đó xảy ra rồi, tại sao tôi vẫn mơ thấy nó chứ.

Những y tá ở bệnh viện kể lại rằng khi bị tai nạn tôi được chở đến bệnh viện với tình trạng rất thảm thương nên có thể nói rằng tỉ lệ sống sót chỉ 10%, và với cái tỉ lệ thành công phẫu thuật là 5%, tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu. Và cuối cùng, nhờ một thứ sức mạnh nào đó mà cái 5% đó đã thành công.

"Chấn thương nặng nề vì cầu thang uốn lượn, với cơn sốt vì nhiễm trùng, lại còn thêm thuốc kích thích loại mạnh. Cô bé còn sống sót chính là một điều kì diệu!"-bác sĩ nói. Ai ai cũng bảo tôi may mắn nhưng tôi lại thấy mình không hề may mắn tí nào. Ngay từ lúc mới tỉnh dậy, tôi đã đã đòi bác sĩ cho đi tìm ba mẹ. Người bác sĩ tầm 40 tuổi có khuôn mặt hiền từ và phúc hậu thường được gọi là bác sĩ Lâm nhìn tôi, mỉm cười nói: "Cháu cố đợi nhé, họ đi có việc rồi về ngay ý mà!". Tâm trí của một đứa trẻ 10 tuổi khi ấy không có chút nghi ngờ nào nghe lời của bác sĩ.

1 ngày...2 ngày...3 ngày...đã 1 tháng trôi qua. Hàng ngày tôi đều ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dưỡng thương thật tốt chỉ với một mong muốn nhỏ nhoi là ba mẹ sẽ đến đón tôi. Nhưng từ khi gặp tai nạn, tôi chưa được gặp họ lần nào cả. Cái mùi trong phòng bệnh làm tôi chán ghét biết bao. Đột nhiên, bác sĩ Lâm bước vào.

"Lam Lam, cháu khoẻ chứ?"

Tôi không hiểu tại sao một bác sĩ-người luôn chăm sóc tôi mỗi ngày lại hỏi câu này, chẳng phải tôi khoẻ hay không thì ông là người biết rõ nhất hay sao

"Lam Lam..."

"Dạ"

"Bố mẹ con...đã li hôn rồi"

Sững người lại một lúc

"Là vì chuyện đó sao?" Những hình ảnh lúc đó lại tràn vào đầu

"Lam Lam, cháu nói gì vậy?"

"...Cháu muốn gặp ba mẹ!" Tôi chợt nhớ

"...Ta xin lỗi, sau khi cháu phẫu thuật xong thì mẹ cháu đột nhiên biến mất không tung tích, còn ba cháu thì...bảo sau khi cháu tỉnh thì chuyển thẳng vào cô nhi viện"

"....cô..nhi viện"

"Cháu cũng đừng buồn quá! Ta có thể nhận cháu làm con nuôi. Từ khi cháu vào viện ta đã có thiện cảm. Chỉ cần cháu cố gắng tịnh dưỡng cho khoẻ mạnh là được rồi" Ông cười hiền lành nhìn tôi

"...." Tôi ngồi thừ ra

Bác sĩ Lâm thở dài rồi rời đi, để tôi lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo, trống trải. Tôi rất cảm kích khi ông ấy muốn giúp đỡ tôi nhưng tôi không hề muốn được thương hại- điều mà tôi cực kỳ ghét.

Tôi cố gắng kìm nén, cố gắng mạnh mẽ nhưng không hiểu sao nỗi buồn vẫn cứ trào ra. Vậy là ba mẹ thật sự đã li hôn rồi , gia đình hạnh phúc mà nhiều người ghen tị đã không còn sao, và hơn nữa....họ không cần tôi nữa ư? Tôi đã bị bỏ rơi, thực sự bị bỏ rơi rồi!?!

Nằm xuống, tôi không cố kìm nén nữa mà để mặc cho nước mắt rơi xuống . Ai khi gặp chuyện buồn đều sẽ khóc thôi, mà tôi mới chỉ là một đứa trẻ, khóc là đương nhiên. Tối đó không có y tá vào kiểm tra như thường lệ nên chắc là bác sĩ Lâm đã bảo họ nhưng tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ nhớ rằng tôi khóc rất nhiều, khóc ướt đẫm một mảng gối, khóc đến tận lúc ngủ thiếp đi.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro