Tại sao con lại đến lúc này!?
Tôi mất 2 ngày để sửa soạn và 2 ngày đó tôi ở với Else.Thời gian này tôi chẳng muốn về nhà tí nào
Chỉ còn 5 tiếng nữa là tôi bay rồi nhưng đột nhiên thấy mệt mỏi và có vẻ như tôi ngất đi thì phải
Khi tỉnh thì tôi thấy Else ngồi cạnh giường bệnh rồi lo lắng hỏi tôi
"Cậu bị sao vậy?Đang yên đang lành thì cậu lại ngất đi khiến tớ lo lắng chết đi được,có phải buồn bã chuyện thằng chó kia nên kiệt sức không?!?"
Else chưa mắng mỏ xong thì lúc ấy bác sĩ bước vào và nói
"Không sao chỉ là vài biểu hiện nhỏ của mấy tháng đầu khi mang thai thôi.Cô nhớ đi đứng cẩn thận và ăn uống điều độ khoa học.Chúc mừng cô,em bé được gần 4 tuần rồi"
Tôi như sét đánh ngang tai vậy.Ngày li hôn cận kề mà bây giờ tôi đang mang thai sao??
Nhưng tôi quyết tâm rồi,ai cũng có quyền được biết sự hiện diện của con nên tôi quyết định nói cho Elish và mọi người biết
Người tôi nói đầu tiên là anh Elish.Nếu anh ấy đưa ra quyết định gì tôi cũng sẽ tôn trọng vì đây là con của cả 2 chứ không phải mình tôi.Tôi không thể mang con đi trốn như các nữ chính ngôn tình khác được.
Tôi đến bệnh viện và gọi anh ra ngoài nói chuyện riêng
Thấy tôi anh ấy có vẻ khá ngạc nhiên thì phải
"Anh Elish,e..m có..thai rồi.Bác sĩ nói là được 4 tuần.Em sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh và không bắt anh chịu trách nhiệm chỉ là em muốn nói cho anh biết về con thôi."
Anh ấy bất ngờ lắm.Nhìn vẻ mặt hồi hộp của anh mà tôi chỉ muốn phì cười
Nhưng anh ấy đáp một câu khiến tôi sẽ hận anh cả đời này
"Anh xin lỗi.Nhưng..em hãy phá đi,anh không muốn con chào đời mà không có bố.Bây giờ anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường với Mia thôi.Xin lỗi em!"
Tôi ngớ người rồi tát anh một cái thật mạnh
Tôi mặc kệ tất cả và bây giờ trong đầu chỉ có nghĩ đến con thôi
Sau hôm đó tôi khá suy sụp
Tôi chỉ muốn ngày li hôn mau đến thật nhanh thôi.Tôi cứ căng thăng và mệt mỏi suốt nên cơ thể khá nặng nhọc
Tôi quyết định không giày vò bản thân và con nữa
Quyết định không nghĩ đến hắn ta nữa
Cả cuộc đời này tôi chẳng muốn nhìn thấy tên khốn đó nữa
Sau hôm đó tôi đi chơi và vui vẻ suốt.Cuối cùng ngay chúng tôi li hôn cũng đến tôi sắp tự do rồi!.
Hôm ấy 5 người đến là hắn và 2 bên bố mẹ nữa
Else muốn đến nhưng tôi bảo cậu ấy không nên có mặt.Tôii sợ cậu ấy sẽ chửi bới tên kia thì mệt lắm nên chỉ có 2 bên gia đình và chúng tôi
Tôi chợt nhận ra là chuyện có thai mới có 3 người biết là Else và hắn cả tôi
2 bố mẹ vẫn chưa biết gì hết,tôi thật chẳng dám nói =(((
Tôi phải lựa chọn thôi,đằng nào cũng vậy nên sau khi thủ tục li hôn xong xuôi tôi sẽ nói với mọi người
Nhưng khi 5p nữa là tới giờ thì tôi cảm giác mệt mỏi và rã rời
Không nhấc chân lên nổi mẹ tôi thấy thì hỏi han rất nhiều
Tiếng mẹ văng vẳng bên tai và tôi mệt không thở được
Tôi lại ngất đi và chỉ còn nhớ mang máng là hắn nhấc tôi lên và đưa tới bệnh viện cùng sự hốt hoảng của 4 bố mẹ
Khi tôi tỉnh thì cũng là 2 tiếng sau rồi
Và cứ thế chúng tôi vẫn chưa chấm dứt với nhau được.Tại sao phải là hôm nay cơ chứ?Ngày tôi và hắn cắt đoạn duyên thì lại xảy ra việc này haizz em bé quậy quá đi mất!
Và sau hôm đó thì 4 bố mẹ cũng biết được rằng tôi mang thai cũng hơn 1 tháng rồi
Họ nhất quyết không cho chúng tôi li hôn
Hôm ấy tôi cũng chẳng thấy hắn ho he câu nào,tôi cứ tưởng anh ta sẽ phản đối và đòi bên cạch Mia chứ =))
Trái tim tôi đã suy sụp và vỡ tan tành sau ngày hắn bảo tôi đi phá thai rồi
Tôi cũng chẳng muốn thiết tha đoạn duyên này nữa tôi chỉ muốn mau chóng chấm dứt rồi sống yên ổn với bé con của mình thôi
Hiện tại do bố mẹ ép buộc nên tôi và hắn buộc phải sống chung như trước
Ngày nào cũng thấy mặt hắn tôi chán phát ngấy rồi
Nếu là thời gian trước thì chắc tôi sẽ vui lắm vì ngày nào cũng được ngắm hắn
Nhưng bây giờ thật cảm thấy kinh tởm
Người mở miệng ra muốn giọt máu của bản thân biến mất chỉ vì tình yêu của bản thân thật khiến tôi ngán ngẩm!!
Tôi đang trong giai đoạn nghén nên chẳng ăn được gì cả
Cứ ngỡ nhà chỉ có một mình chống chọi nhưng 4 bố mẹ lại chuyển đến khiến tôi vừa vui vừa buồn
Vui vì được bố mẹ chăm sóc chu đáo nhưng buồn vì cuộc hôn nhân mà bố mẹ hết lòng yêu thương lại sắp đổ vỡ
Mẹ chồng tôi thật sự là hiền hậu hết thảy với tôi
Tôi nghén nên rất hay bực bội và mệt mỏi.Có hôm do tôi mệt mà mẹ cứ ép ăn và an ủi khiến tôi khá bực nên đã lỡ to tiếng với mẹ chồng
Vậy mà bà vẫn hết mực chăm sóc tôi
Bố mẹ tôi thi thoảng còn mắng tôi là "Cố vì con đi cứ bướng mãi,tiểu thư như này là bố mẹ cũng chịu đấy"
Vậy mà mẹ chồng lại xin lỗi tôi khi tôi vừa to tiếng với mẹ
Thật sự tôi thấy có lỗi vô cùng nên đã cố gắng hơn vì con và mọi người rất nhiều!
Tuy tôi và hắn sống chung trong một căn nhà nhưng quả thật muốn thấy hắn cũng thật khó
Chẳng để mắt với tôi thì không sao nhưng tại sao ngay cả con hắn cũng thờ ơ đến vậy?
Có khoảng thời gian tôi nghén đến nỗi cơ thể xanh xao nhưng cũng chẳng nhận được lời an ủi nào ngoài bạn bè và bố mẹ còn chồng thì..tôi chẳng còn lòi nào để nói cả quả là tên tồi
Đến nay cũng đã 3 tháng kể từ ngày tôi mang bầu rồi
Hôm nay là ngày tôi biết giới tính của con
Tôi hồi hộp mất ngủ cả đêm luôn ấy
Những lần đi khám khác đều do bố mẹ đưa tôi đi và họ toàn chửi bới hắn vô lương tâm vô trách nhiệm
Có vẻ như không muốn bị chửi bới nên anh ta ngỏ ý muốn đưa tôi đi
Nhưng tôi chả cần
Người muốn con tôi biến mất bây giờ lại muốn biết con có khỏe mạnh hay không sao?!?
Ha đồ đểu 2 mặt cả đời tôi cũng nhất quyết không tha thứ cho hắn ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro