Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chỉ là...người dưng!!!

Em và anh quen nhau ở trường Đại học quốc tế Thánh Đức. Em là sinh viên năm nhất của khoa Ngoại Ngữ còn anh là sinh viên năm cuối của khoa Kinh tế-Chính trị. Anh là một người tài giỏi, là một người nghiêm túc. Anh lạnh lùng,không hay nói chuyện, không ai cười với ai đó. Bởi vì anh chỉ muốn dành những điều ấy cho người anh thương khi trở về. Trong trường,ai cũng rất ngưỡng mộ anh,có cả em. Anh vừa đẹp trai,cao ráo lại vừa tài giỏi,xuất sắc. Rất nhiều nữ sinh trong trường yêu thầm anh. Ngày nào anh cũng nhận được rất nhiều thư tình từ các bạn nữ sinh cùng khóa và khác khóa,có khi còn là ở trường khác. Nhưng anh đều lịch sử từ chối. Mặc dù vậy,nhiều bạn nữ và ngay cả đại tỷ Vân Diệu Linh-hoa khôi trường-khoa Kế toán cũng vẫn cố gắng theo đuổi anh. Những lúc như thế,anh đều từ tốn nói rằng anh đã có người mình thương rồi!!! Rất nhiều trái tim vỡ òa,nuối tiếc khi nghe câu nói ấy,ngay cả em! Nghe nhiều lần rồi,nhưng em vẫn không tin,vẫn âm thầm yêu anh. Đó gọi là đơn phương, anh nhỉ?! Đến một ngày,em gom hết can đảm của mình để tỏ tình với anh mặc cho những lời khuyên nhủ của mọi người và chị Diệu Linh. Em đứng trước mặt anh,ngại ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn.
- Dương Hạo ca,em...em...em thích anh! - Em ngượng ngùng thổ lộ
- Vậy sao? Em tên là gì? - Anh hỏi
- Em là Hiểu Phương Hằng. - Em trả lời nhưng vẫn trung thành nhìn đất mẹ
- Vậy...em biết những người trước kia tỏ tình với anh chứ? Và họ đều bị từ chối em cũng biết mà! - Anh nhẹ nhàng nói
- Dạ biết! - Em hơi ngẩng đầu liếc nhìn anh
- Taị sao em vẫn muốn tỏ tình với anh? - Anh lại hỏi
- Bởi... bởi vì em thích anh! Anh là một nam nhân tốt,lại rất tài giỏi. Ai ai cũng ngưỡng mộ a~! Anh luôn giúp đỡ mọi người mà không cần đền đáp. Ờm...ờ...nói chung anh rất tốt! - Em nói thật những gì em thấy,em nghĩ cho anh nghe. Anh cười, cười rất tươi. Đây là lần đầu tiên em thấy anh cười,đặc biệt là cười với em.
- Vậy...cứ là người tốt thì...em sẽ thích người đó sao? - Anh cười nhẹ.
- A! Cái này...không phải! Em...em chính là rất thích anh a~!!!... - Em hơi ngập ngừng
- Được rồi! Anh không làm khó em nữa. Anh...chấp nhận!
Anh nói,nở một nụ cười tỏa nắng. Anh biết em vui đến mức nào không? Vui không tả nổi luôn! Em rất hạnh phúc! Sau buổi hôm ấy,anh và em quan tâm nhau hơn. Hay đi chung,hay cười đùa, hay cùng nhau về kí túc xá,... Chuyện của chúng ta ai cũng biết,rất nhiều người nói em may mắn,cũng có nhiều người bảo em nên sớm kết thúc vì anh đã có người yêu... Nhưng em đều bỏ ngoài tai,bởi vì em đang rất hạnh phúc và em đang là người yêu của anh. Ngày tháng cứ dần trôi đi,cả em và anh đều có rất nhiều kỉ niệm, ngọt ngào có,buồn vui cũng có. Những lúc em buồn, em khóc anh đều cho em mượn bờ vai. Những lúc vui em đều chia sẻ cùng anh.... Nụ cười của hai ta luôn thường trực trên môi. Có điều anh chưa bao giờ hôn em! Không sao! Dù gì anh đã nắm tay em,ôm em,... Khoảng thời gian này đối với em quá đẹp nhưng... hạnh phúc chưa nhiều mà tổn thương đã đến.
Đến giữa kì,có một học sinh mới vào. Là nữ,con của một gia đình tài phiệt, vô cùng xinh đẹp, chức hoa khôi của đại tỷ Diệu Linh phải nhường cho nữ nhân ấy.... Em cũng không mấy để tâm về học sinh mới nên em cũng không biết rằng nữ nhân ấy là người mà anh hằng đêm nhớ nhung,yêu thương vô cùng. Nữ nhân ấy tên Diệp Lan Anh! Đến trưa, không thấy anh xuống lớp em, em liền nghĩ anh bận việc của Hội trưởng hội sinh viên đại học nên em cùng người bạn thân Như Mễ xuống căn-tin. Đi qua dãy hành lang của khuôn viên, em nhìn thấy anh cùng Diệp Lan Anh đang hôn nhau vô cùng say đắm. Em đã không tin vào mắt mình,bên tai văng vẳng tiếng của Như Mễ: " Tiểu Hằng,cậu hãy bình tĩnh! " Từng giọt,từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nữ nhân mà anh yêu đã quauy trở về bên anh. Thật cay đắng, chua xót!!!! Lòng em rối bời, như đứng trước vực thẳm đen của sự tổn thương. Trái tim đau từng đợt, nước mắt cứ thế rơi thật nhiều... Em bước đi về lớp học, không dám nhìn lại khung cảnh này nữa. Ngày qua ngày, em nhận được rất nhiều lời an ủi của mọi người. Nhưng em vẫn cố gắng dõi theo anh, vậy mà... anh coi em là người dưng, là không khí mà vui vẻ cùng Diệp Lan Anh, hững hờ bước qua em. Nhiều khi nhắn tin cho anh, đáp lại em là sự im lặng vô tình. Cứ thế, em trở thành người dưng trong mắt anh, có khi giống như em chưa hề tồn tại trong tâm trí anh!! Nước mắt em cứ rơi hoài thôi anh ạ! Không còn ai cho em mượn bờ vai, lau khô từng giọt lệ cho em nữa rồi!!! Em khóc anh không hề hay biết, em buồn anh cũng không để tâm và em cô đơn anh cũng không để ý! Vì sao hả anh??? Vì em chẳng còn là gì đối với anh nữa rồi... Em cũng chẳng có tư cách gì mà để anh quan tâm... Còn cô ấy? Cô ấy giống như bảo bối của anh vậy. Anh lúc nào cũng ở bên cô ấy, luôn trao cho cô ấy nụ cười yêu thương, sủng ái. Em ganh tị! Tại sao? Em đau,đau lắm anh ơi!! Em khóc rất nhiều. Giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống vỡ tan. Tất cả hạnh phúc mỏng manh nhanh chóng vỡ vụn như những mảnh thủy tinh trong suốt, lấp lánh. Tình yêu của chúng ta chấm hết rồi hả anh? Vậy vì sao anh không nói??? Để em cứ ảo tưởng mà níu giữ!? Cuối cùng, kết quả mà có được là gì? Em chỉ là người dưng, là cơn gió bay ngang qua cuộc đời anh. Thời gian qua cũng đã làm sự tổn thương, đau khổ trở thành vết thương lòng. Nước mắt em vẫn không ngừng rơi nhưng... là khóc trong lòng...như vậy mới xót xa!! Em muốn buông xuôi tất cả, em không muốn nhìn thấy anh và cô ấy vui vẻ bên nhau, em muốn rời đi thật xa... May mắn thay, nhà trường thông báo sẽ có 5 xuất học bổng cho sinh viên năm nhất khoa Ngoại Ngữ đến Đại học Harvard. Em và Như Mễ quyết định tham gia. Đây là cơ hội để em rời khỏi anh! Em lao vào học để thi tuyển. Em không cho phép mình rảnh rỗi nên hay cùng Như Mễ lui tới thư viện. Có như vậy, em mới không nghĩ đến hình bóng anh! Anh có biết kết quả ra sao không?? Em và Như Mễ đều nằm trong danh sánh 5 sinh viên nhận được học bổng đấy! Em rất vui và cũng rất luyến tiếc khi rời xa anh nhưng... anh vẫn chẳng hề quan tâm, hờ hững nên... em không vấn vương được gì!!! Tại sân bay quốc tế Hồ Nam, em và Như Mễ cùng Lâm Trình Nhâm, Phương Hiểu Hi, Lưu Gia Bảo đang đứng nói chuyện với nhau để chuẩn bị lên máy bay. Điện thoại của em đổ chuông, trên màn hình là tên anh. Không khí nói chuyện rôm rả của năm đứa bỗng lặng thinh. Bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn em.
- Alo! - Em bắt máy
- [ Phương Hằng, anh muốn gặp em! ] - Anh nói
Vì em bật loa ngoài nên bốn người bọn họ đều nghe thấy. Không khí trầm xuống. Nước mắt em lại rơi! Em tự hỏi tại sao em cứ phải khóc nhiều như thế? Lời nói của anh như một con sao sắc nhọn cứa vào vết thương của em cho nó thêm sâu. Tại sao??? Anh ác đến vậy? Nước mắt rơi càng nhiều cay đắng, nỗi đau càng thên chua xót. Như Mễ nhẹ nhàng gạt đi từng giọt lệ của em. Ánh mắt của bọn họ như muốn nói: " Quyết định là ở bạn! "
- Xin lỗi! Anh nhầm số rồi! Hiểu Phương Hằng tôi... không quen anh!!
Em cúp máy rồi lên máy bay cùng bốn người bạn. Dương Hạo, em biết anh muốn nói gì! Chúng ta đã chia tay nhau từ khi Diệp Lan Anh chị ấy về bên anh rồi! Tất cả là do em tự làm em đau lòng thôi anh à!! Vì vậy, em sẽ tự đứng lên mà không cần anh! Em sẽ cố gắng quên đi hình bóng của anh! Từ bây giờ, anh và em mãi mãi xa nhau, thôi đừng tiếc nuối làm gì! Tình yêu của hai ta đã kết thúc. Chỉ là hai con đường thẳng song song không thể chạm vào nhau!!! Thế nên, hãy để cho nhau mỗi con đường riêng... bởi vì... giờ đây không ai giữ được tiếng 'yêu' nữa rồi! Anh ở lại mạnh khỏa nhé! Em sẽ luôn nở nụ cười tươi nhất chúc phúc cho anh. Dương Hạo! Chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu!! Tạm biệt!!!!
~Say goodbye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: