ONESHOT
Minh Nguyệt= Y
Tấn Vũ= hắn
Vào truyện
An Đình : hôm nay ko đi gặp anh yêu à ?
Y: ko anh ấy bận học để ôn thi rồi giờ chỉ có về nhà
An Đình: hèn gì thì thấy mày buồn như cộng bún thiu vậy
Y: ước gì giờ có thể gặp anh ấy tớ nhớ anh ấy quá
An Đình : thôi thông cảm đi người ta bận thi mà qua thời gian này lại đc tay trong tay hạnh phúc
Y : cũng mong là vậy tao nhớ ổng chết mất dù gì cũng cả tuần ko gặp rồi
An Đình: thôi được rồi về thôi trưa rồi đứng lâu ngoài nắng cảm bây giờ
An Đình cực kì bất lực với cô bạn thân này đang ngủ ngục trên bàn vẫn phải lôi đi cho bằng đc thì mới thôi . Về đến nha y nhắn cho anh người yêu nhưng hắn vẫn ko trả lời y cứ cầm điện thoại chờ dòng tin nhắn của hắn hiện trên màn hình
Y : Haizz vẫn ko có tin nhắn anh ấy bận đến vậy sao? Đến một tin nhắn cũng ko trả lời mình?
Y ấm ức ko thôi cô quăn điện thoại sang một bên rồi cứ lăn lộn trên giường rất bức rức khó chịu. Không biết hắn đang bận gì mà cả tuần không một tin nhắn ko một cuộc gọi ở trường cũng ko thấy bận đến như vậy sao?
Sáng Hôm sau
Chị Gái:Đi học vui vẻ nhé có gì chiều rảnh chị sẽ đón nhóc
Y: hôm nay em được về sớm chị cứ ở công ti làm việc đi em về với An Đình
Chị gái: Ừ thế cũng được , mà nhớ mang theo ô mà che ko chừng có mưa đó
Y: vâng em biết rồi bey chị em đi học đây
Hắn: sao ngây người ra thế ? Gặp anh em ko vui à?
Y ko nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hắn bây giờ nổi nhớ hắn trong y lại càng dân lên gấp bội. Bỏ qua sự tức giận của cả tuần không kiềm được mà chạy lại ôm hắn thật chặt . Cái tên khó ưa này đã làm y không ngủ được vì hắn
Y: cái tên đáng ghét này bỏ em cả tuần nay cũng ko chịu liên lạc gì sao ko đi luôn đi
Hắn : Anh xin lỗi bé, vì mấy cả tuần nay anh ôn thi mệt quá nên không có thời gian chứ anh cũng nhớ bé của anh lắm
Y: bảo nhớ mà chẳng có một tin nhắn,hay một cuộc gọi bỏ bê người ta vậy mà bảo nhớ thật thật rất đáng trách
Hắn: anh xin lỗi mà sau khi thi xong anh sẽ bù cho bé giờ anh đưa em đến trường nhé?
Y: ừm. Mau đi thôi ko muốn học bây giờ đó tiểu Vũ à
Cứ thế hai người họ nắm tay nhau đi đến trường chỉ là một cái nắm tay của đã khiến y rất hạnh phúc. Khi vào lớp
An Đình : ái chà hạnh phúc quá ta
Y: mày đừng chọc tao nữa. Mà nè không phải hai hôm nữa là tới sinh nhật của Bảo Thiên rồi đấy mày đã có quà cho người yêu mình chưa mà cứ lo chọc tao
An Đình: Tao đã chuẩn bị từ lâu rồi nhưng phải chờ tới đó mới tặng
Bảo Thiên : tụi bây đang nói gì mà vui thế
An Đình : không có gì mau về chỗ ngồi đi vô học rồi
Mình tua nha 😁
Đến ngày sinh nhật của Bảo Thiên mọi người đang rất vui vẻ hôm nay y mặt một chiếc váy rất tinh tế nó kiến y rất nổi bật và xứng đôi khi đứng bên cạch hắn. Không khí đang vui vẻ thì bỗng cô gái bước vào khi hắn thấy cô ta hắn liên tức giận .
Hắn: Lâm Minh Hạ chị tới đây làm gì?
Cô ta: tôi chỉ đến đây để chúc mừng sinh nhật bảo Thiên ko đc sau?
Y: làm gì anh nóng dữ vậy người ta chỉ đến chúc mừng sinh nhật thôi mà bình tĩnh lại đi anh
Bảo Thiên: thôi nào mọi người hôm nay là sinh nhật mình mà.Cảm ơn cô đã đến
Cô ta : không có gì . Đây có phải là người yêu của anh không Tấn Vũ? Đúng là sinh đẹp như ánh trăng vậy
Y: cô đã quá khen rồi tôi cũng chỉ bình thường thôi
Cô ta: tôi ko nói qua đâu nhìn cô tôi thấy rất giống một người
Hắn: cô im đi cô quậy đủ chưa hả
Cô ta: tôi có làm gì đâu? Tôi chỉ trò chuyện với người yêu một chút thôi mà anh giữ kỉ quá rồi đó
Hắn : cô im đi cô biết cái gì mà nói
Cô ta: hình như ở đây có một người không thích sự có mặt của tôi thôi vậy tôi đi đây không người đó lại làm người đó lại chướng mắt
Y : thôi mà anh ! Cô ở lại chơi chung đi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi
Cô ta: Xin nha giờ tôi lại có việc phải đi rồi tạm biệt hẹn cô lần khác nhé
Y: ừm vậy tạm biệt cô lần khác gặp lại
Khi sinh nhật của Bảo Thiên đã tổ chức xong cô được anh đưa về nhà. Nhưng trên xe anh chẳng nói gì khi về đến nhà cô lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi thì bỗng một tin nhắn trên điện thoại cô vang lên cô cầm điện thoại xem lên có là Minh Hạ.Cô không biết sao giờ này cô ta lại nhắn nhưng cô vẫn trả lời
Nội Dung
Cô ta: chào cô Minh Nguyệt
Y: chào cô sao giờ này cô lại nhắn tin cho tôi?
Cô ta: à không có gì . Mai cô có rảnh không?
Y: có tôi rảnh có chuyện gì sao?
Cô ta: thật ra tôi có chút chuyện muốn nói với cô
Y: có chuyện gì ? Sao cô không nói luôn bây giờ?
Cô ta: là chuyện của Tấn Vũ nhắn tin ko tiện cho lắm nên tôi muốn nói thẳng với cô
Y: chuyện của Tấn Vũ
Cô ta: Đúng vậy
Y: được rồi vậy cô muốn gặp ở đâu và mấy giờ
Cô ta: Tôi nghĩ cô biết tiệm Cafe cát chứ
Y: tôi biết
Cô ta: vậy 8 h sáng mai chúng ta gặp nhau nhé
Y: được
Cô ta: tạm biệt cô
Sáng Hôm sau
Tại tiệm cafe cát :
Cô ta: hai người yêu nhau được bao lâu rồi?
Y: 4 năm rồi nhưng tuần sau sẽ tròn 5 năm quen nhau
Cô ta: có phải lần nay tôi về đã kiến cô lo sợ đúng không?
Y: ko .... Tui ko có sao cô lại hỏi vậy
Cô ta: cô đừng có chối cái ánh mắt hôm đó vô nhìn tôi đã thể hiện rõ rồi Minh Nguyệt à
Y: nhưng tôi không có nghĩ là cô quay về để dành lại từ tay tôi
Cô ta: phải tôi về đây không phải để dành lại anh ấy là là ủng hộ hai người đến với nhau . Và tôi hẹn cô ra đây là để cho cô biết sự thật về tôi và cả Tấn Vũ
Cô ta: tôi xin giới thiệu bản thân với cô một lần nữa nhỉ? Tôi tên thật Khánh Linh là chị họ của Tấn Vũ chứ không phải là Lâm Minh hạ
Y: cô là... À ko chị là họ của anh ấy ?
Cô ta: ừm
Y: chị ko nói đùa chứ?
Cô ta: chị ko nói đùa , chị là một người khác và Minh Hạ là người khác nữa , chị quay về đây để để cho em biết mọi chuyện về Tấn Vũ
Y: chị có thể nói rõ hơn được ko?
Cô ta: cách đây khoảng 5năm trước Tấn Vũ và Minh Hạ quen nhưng do một trận cải vã mà Tấn Vũ do không chú ý lái xe mà bị tai nạn Minh Hạ cũng mất trong vụ tai nạn đó còn Tấn Vũ được cứu kịp thời nên mới có thể sống nhưng sau khi tỉnh lại biết được Minh Hạ đã không còn nên tâm lý của nó bị đã khích rất lớn. Với lại chị với Minh Hạ có tính cách ôn hòa khá giống nhau cộng thêm chị lại rất thích biển nên nó thường gọi chị là Minh Hạ trong vô thức , chị cảm thấy xót cho nó vì Minh Hạ đã ko còn nữa
Nghe xong tới đây y như muốn sụp đổ hoàn toàn khi mọi thứ đã quá rõ ràng người hắn thật sự vẫn mãi mãi yêu là Lâm Minh Hạ chứ không phải là Tô Minh Nguyệt. Y nghĩ vậy bao lâu nay tình cảm y dành cho hắn điều chỉ là dư thừa sao? Tại sao không một ai nói cho y biết về chuyện này chứ? Trễ rồi một mình y rơi vào vực sâu không lối thoát. Y muốn khóc òa lên nhưng vẫn kìm nén để nghe hết câu chuyện của hắn .
Cô ta: và chị sẽ sẵn báo cho em một tin rằng Tuấn Vũ và Minh Ngọc sẽ kết hôn. Minh Ngọc là em gái của Minh Hà hai bên gia có hôn ước với nhau đáng lẽ ra Tấn Vũ và Minh Hạ mới cưới nhau nhưng Minh Hạ đã không còn nên Minh Ngọc sẽ thay Minh Hạ vì hai bên gia đình đang hợp tác với nhau . Nên chỉ mong rằng em và Tấn Vũ hãy kết thúc đi. Em đừng nghĩ chị ác nhưng cũng cảm ơn em vì đã chăm sóc Tấn Vũ thời gian qua .Chị biết việc này rất khó nhưng kết hôn của hai bên gia đình thì không thể hủy
Nghe đến đây y càng đau đớn hơn đã quá đủ rồi khi giáng một đòn chí mạng vào y cũng đã đến lúc phải kết thúc. Y chấp nhận trả lại hạnh phúc cho anh. Bây giờ tâm lý y hoãn loạn không thể giữ được sự bình tĩnh từng giọt nước mắt đi kèm nén đã tuôn xuống từ giọt nước hôm nay y cũng không thể nào quên được.
Cô ta: Hôm sinh nhật của Bảo Thiên mục đích muốn xem em là người thế nào và cũng muốn Tấn Vũ thật sự xác định tình cảm dành cho em . Còn việc chị tự nhận mình là Minh Hạ là để muốn biết nó dành tình yêu cho em như thể nào và bây giờ chị đã có kết quả giờ chỉ còn trông vào Tấn Vũ
Y: nhưng nếu nói như vậy trong suốt 4 năm qua em chỉ là người thay thế cho Lâm Minh Hạ... Thôi được em sẽ buông bỏ nhưng chị có thể cho em gặp Tấn Vũ một lần cuối không?
Cô ta: được chứ. Thật lòng chị rất thương xót cho em và Tấn Vũ chỉ trách ông trời quá trêu người mà thôi
Y: Em... Nếu không còn việc gì nữa em xin về trước
Khi y rời đi mang theo Tâm trạng hỗn độn về nhà theo bóng lưng ấy Khánh Linh đau lòng thay, khi cô biết y và hắn quen nhau đã có ý định ngăn cản vì biết trước kết cục không hề tốt đẹp nhưng vì thời điểm hạnh phúc của hắn đang đi lên nếu hắn biết cái hôn ước đó vẫn còn nhưng không phải kết hôn với Minh Hạ mà là Minh Ngọc thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay nên cô đã im lặng và đến tận bây giờ người đau khổ duy nhất lại là y. Y lê lết thân hình nhỏ bé của mình đến nhà hắn.
Hắn: mới gặp anh hôm qua mà hôm nay đã nhớ rồi sao?
Y: ừm thế là vậy em cũng có thể đây là lần cuối em gặp anh
Hắn: em nói xàm bậy gì thế? Em sẽ ở bên cạnh anh suốt đời mà sao lại nói như thế?
Y: Tiểu vũ anh phải bình tĩnh nghe em nói hết nhé. Em hỏi anh họ tên của em là gì?
Hắn: sao em hỏi thế? Tất nhiên em là Lâm Minh Nguyệt rồi
Y: em đính chính lại với anh nhé Em tên là Tô Minh Nguyệt chứ không phải là Lâm Minh Hạ
Hắn : biết điều đó mà tên Em đẹp như thế làm sao anh có thể quên được
Y: nhưng ý của em không phải như thế em muốn nói người ở bên cạnh anh bao lâu nay là tô Minh Nguyệt chứ không phải là Lâm Minh Hạ
Hắn: vậy ý em nói người anh thật sự yêu là Lâm Minh Hạ chứ không phải là tô Minh Nguyệt sao?
Y: những hành động trong suốt 4 năm qua đã nói lên hết tất cả
Hắn: những hành động nói là gì? em nói cho anh nghe xem
Y: Anh thật sự không biết mình đã làm gì sao?
Hắn: đúng vậy nếu em muốn có ý dừng lại thì phải đưa cho anh một lý do chính đáng chứ
Y: được em nói cho anh biết tên em là tô Minh Nguyệt nhưng lúc nào anh cũng gọi em là Lâm Minh Nguyệt, em không thích hoa cẩm tú cầu, lúc nào anh cũng mua em không thích anh đào vì em dị ứng với nó những lúc nào anh cũng mua và bảo em thích nó vì em muốn làm anh vui nên là của anh và cuối cùng bệnh dị ứng tái phát anh lại bảo em ăn những thứ linh tinh nên mới bị như vậy, em thích ăn hải sản nhưng lại không cho . Anh làm những điều này đều vì Lâm Minh Hạ anh nhớ cô ấy thích ăn đào và bị dị ứng với hải sản phải không ?
Hắn: Tiểu nguyệt à không phải như vậy đâu mà đó lúc mới quen nhau anh còn hồ đồ nên không nhớ được
Y: trong thời gian bên cạnh anh em đã hiểu rồi nhưng em không muốn nói ra vì em tin tưởng anh em biết rằng bóng của Minh Hạ vẫn còn mãi trong tâm trí và trái tim anh. Em đã nhiều lần muốn dừng lại nhưng vì sự ấm áp mà anh dành cho em để ngăn cản ý định đó và bây giờ cũng chính sự ấm áp này đã cho em biết chỉ là một kẻ thay thế cô ta mà thôi.
Hắn : phải như vậy đâu Em nghe anh nói ( y bắt đầu hét lớn)
Y: Triệu Tấn Vũ sao anh làm thế với em? Em cũng là con người mà, em cũng là một phiên bản duy nhất trên thế giới này thì việc gì em phải trở thành bản sao của người khác? Em có quyền làm chính em mà
Hắn: nghe giải thích đi tiểu Nguyệt anh thật sự đã quên Minh Hạ rồi người anh yêu bây giờ là em là Tô Minh Nguyệt. Thật sự lúc quen em anh cũng rất bỡ ngỡ nhưng dần dần anh cảm giác được sư ấm áp và tình yêu dành cho em cho anh mà không thể sống thiếu em được đâu Minh Nguyệt à
Y: bây giờ niềm tin em trao anh đã cạn Anh đang trở về với gia đình hạnh phúc của anh đi trở về thực hiện hôn ước và kết hôn với Minh Ngọc em gái của Minh Hạ đi. Minh Ngọc cô ấy sẽ thay Minh Hạ chăm sóc trên chứ không phải Tô Minh Nguyệt
Hắn: Minh Nguyệt à Em nghe anh nói đi cái hôn ước đó đã bị hủy rồi , anh dám thề với em hiện tại bây giờ anh chỉ yêu mình em, bao nhiêu năm nay hai ta ở bên cạnh nhau anh khắc sâu em trong trái tim và tâm trí của anh làm ơn anh xin em đừng rời xa anh có được không?
Y: xin lỗi anh tổn thương này đối với em nó đã quá lớn em không có đủ can đảm và mạnh mẽ để đối mặt với nó nữa
Hắn: Minh Nguyệt à anh sẽ không làm cho em tổn thương một lần nào nữa
Y: không em không thể chịu đựng được việc tình cảm của mình suốt bốn năm chỉ là một Kẻ Thay Thế
Hắn: làm ơn hãy cho anh một cơ hội sửa đổi nhưng mà Anh xin em đó Tiểu Nguyệt à..
Y: không 4 năm qua đối em đã quá đủ mệt mỏi rồi em chỉ muốn yên tĩnh một mình xin anh đừng làm phiền em
Nói rồi đi chạy ra khỏi nhà hắn, hắn chạy theo ôm Y thật chặt cầu xin y ở lại, nhưng y kiên quyết dùng sức đẩy hắn ra và chạy ra khỏi nơi đó. Hắn ngã quỵ xuống trong lòng rất hối hận vì không biết trân trọng y. Hắn ngồi bà xuống đất đau khổ hối hận thẫn thờ một lúc lâu thì chuông điện thoại vang lên đó là Thiên Bảo: Tấn Vũ mau đến sân bay đi Minh Nguyệt chuẩn bị bay rồi. Nghe tin đó hắn gặp tức lái xe đến sân bay thì ra em thật muốn rời xa hắn rời xa khỏi sự đau thương nhưng cuối cùng hắn vẫn đến không kịp y đi để lại cho hắn sự ân hận hối tiếc.
Hết ☺️
Xin chào tất cả mọi người đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong mọi người sẽ góp ý và bỏ qua những lỗi sai trong truyện nhă còn có phần ngoại truyện nữa nếu mọi người thích mình sẽ viết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro