Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chỉ là cơn gió nhẹ thoáng qua

Liệu trên đời này còn có đứa gái nào, cả việc người khác có tình cảm với mình mà lại chẳng cảm nhận được?

Người ta hay bảo rằng con gái có giác quan thứ sáu, cái ra-đa bản năng đó sẽ dò được các tần sóng bất thường xung quanh họ. Cái ra-đa này lại chẳng được phát huy tác dụng với Tiểu Phong, cô gái mười tám tuổi ham chơi, vô tư, vô nghĩ.

Một tối tháng 11, Tiểu Phong hoà mình vào đám đông đang cuồng nhiệt với nhịp điệu vang lên trên sân khấu trường Đại học. Mấy anh chị khoá trên đồn rằng đi coi nhạc rock kiểu này sẽ có người yêu mang về, cô cũng tò mò đến thử xem sao. Kết quả đêm đó thu về được một cậu bạn khá hợp tính, học trên Tiểu Phong một khoá.

Nam Sơn là một anh chàng khá trầm tính, học chuyên ngành IT. Mà Tiểu Phong học Hệ thống thông tin quản lý, tính ra cũng có duyên là người cùng ngành. Tuy tính cách không sôi nổi nhưng Nam Sơn khá thích tham gia các buổi nhạc như thế này, chỉ là không có người đồng hành, nên cũng dẹp sở thích ấy qua một bên. Lần này thấy bản thân cần có thêm một người bạn sôi nổi để cứu rỗi những ngày tháng tẻ nhạt, nên quyết định đi xem ca nhạc. Ấy thế mà vớt được một cô bạn khá đáng yêu.

Đáng yêu và trẻ con. Hai từ này hay đi với nhau nhỉ! Nhưng cũng khiến Nam Sơn chật vật suốt ngần ấy thời gian.

Hai người trao đổi số điện thoại và Facebook trước khi ra về. Lại hẹn nhau vào buổi xem nhạc kế tiếp.

Tiểu Phong từ Kí túc xá đến buổi nhạc bằng xe buýt. Nam Sơn bảo thuận đường, cùng đón chuyến búyt ấy để đi cùng cô.

Mấy ngày sau anh lấy đâu ra cặp vé xem nhạc tại sân vận động, ngỏ lời đón Tiểu Phong xem cùng.

Đi từ sở thích xem nhạc, câu chuyện trao đổi giữa hai người ngày càng nhiều. Tiểu Phong thích hát dân ca, Nam Sơn lại bảo anh thích nghe, gợi ý Tiểu Phong hát một đoạn. Nam Sơn lại bảo mẹ anh thích con gái biết hát dân ca lắm ấy! Tiểu Phong cười trong điện thoại.

Nam Sơn bảo hay hôm nào về quê anh chơi nhé. Phía sau nhà anh là bờ biển tuyệt đẹp, cỏ xanh và mây trắng, biển xanh và cát vàng. Chắc cô sẽ có được nhiều tấm ảnh đẹp để đời. Tiểu Phong cười đáp lại, Ừ khi nào được mình về chơi nhé! (Chỉ là chẳng biết đến khi nào.)

Tiểu Phong muốn đi dạo đêm trên đường phố. Nam Sơn không ngại lái xe thêm mấy vòng. Cô bảo thích ngắm đèn đường lấp lánh này, ở quê cô chẳng bao giờ được ngắm cả, may nhờ có anh. Cô bảo Giáng sinh mình cùng đi ngắm đèn được không? Cô bảo cô thích mấy anh chàng mặc sơ mi màu đỏ sẫm lắm!

Quả thật lúc nói ra những lời này, Tiểu Phong chỉ là tình cờ nhắc đến. Cô vô tư chia sẻ sở thích của mình cho đối phương. Bạn bè với nhau cũng nên hiểu nhau chứ nhỉ! Làm sao cô biết được Nam Sơm ghi tạc những lời này vào lòng.

Đêm Giáng sinh năm ấy, anh xuất hiện trước cổng Kí túc xá với chiếc sơ mi màu đỏ sẫm. Tiểu Phong với chiếc áo cùng màu xách balo nhỏ xinh đi xuống. Bạn cùng phòng hào hứng chọc ghẹo, cô đi chơi Noel cùng người yêu phải không?! Tiểu Phong còn cười đùa, trong lòng còn thầm nghĩ tình bạn khác giới này thật vui, thôi cứ để bọn họ hiểu lầm.

Đi ngang các xóm đạo xa gần, Tiểu Phong gợi ý cùng ngồi xuống trạm đợi xe búyt bên đường ăn bắp rang bơ nhé! Nam Sơn vui vẻ ghé lại, ngồi nhâm nhi với cô ăn hết gói bắp ngọt giòn, y như tâm tình hai người lúc này - ngọt ngào và giòn tan.

Tiểu Phong long lanh mắt ngắm nhìn ánh đèn xóm đạo dọc hai bên phố. Hai người mon men trong các con hẻm nhỏ, ghé thăm một nhà nguyện trang trí các hang động, ông già tuyết, mấy con tuần lộc. Ghi lại mấy bức ảnh Giáng sinh cùng nhau.

Lúc nhận ra gió lạnh run vai, bất giác Tiểu Phong mới nhớ là đã đến giờ Kí túc xá đóng cửa, cô phải về rồi. Nam Sơn mở cốp xe máy lấy ra cái áo khoác dày, của chị tui đó bà mặc đi cho đỡ lạnh. Dọc đường đi Tiểu Phong nhẹ giọng, tui dựa ông xíu có được không, rồi lại nhẹ nhàng tựa vào vai người con trai đang lái xe phía trước. Sao cô gái ấy biết được rằng trái tim người ta đã đập rộn ràng đến mức nào trong lồng ngực ấm áp đó!

Thế nhưng sau này, những dòng tin nhắn giữa hai người thưa dần. Bên cạnh Tiểu Phong có thêm sự tồn tại của Trung Phong, Đại Phong, vân vân mây mây bóng dáng của những cậu bạn mới. Tiểu Phong phải lòng mấy áng mây hồng đó, buông lỏng sự quan tâm dành cho Nam Sơn. Đến một ngày cô chợt nhớ ra mình còn anh bạn này, thì đã chẳng còn thấy đèn tin nhắn của Nam Sơn lấp lánh ánh sáng xanh lá bắt mắt kia nữa, dòng chữ hỏi thăm cũng trở nên gượng ép. Lúc này cô tự hỏi mình mất đi một người bạn tưởng chừng như khá thân rồi phải không nhỉ?

Mọi thứ giữa hai người dừng lại ở đó. Chỉ là những kỷ niệm đẹp khi bên cạnh nhau, cùng mở lòng từng chút cho mối quan hệ mà hai người chẳng cùng đích đến. Chưa từng có cái nắm tay dám thực hiện. Chưa có lời yêu thương nào dám cất lên. Chỉ sợ nếu Tiểu Phong không có cảm giác đó, chắc anh sẽ mất đi người con gái này.

Chỉ sợ nếu Nam Sơn có cảm giác đó, làm sao cô dám đối mặt với tình cảm này đây...

.....

Tiểu Phong quay trở lại tháng ngày cô đơn trên những chuyến xe búyt dài. Cô cũng đã biết yêu, mải miết đuổi theo những cơn gió lớn. Và rồi gặp bão to. Sau cùng cũng được yên bình, đáp cánh trên thảo nguyên xanh rộng lớn với tình yêu ấm áp.

Nam Sơn cũng quay trở lại tháng ngày cô đơn...

.....

Một ngày gió lạnh mưa giông, cô bạn Tiểu Phong mới trải lòng với tôi chuyện này. Rằng khi cô đã yêu và được yêu rồi, cô mới cảm nhận được rằng Nam Sơn lúc đó đã gửi trao tình cảm đến cô như thế nào, với sự chân thành của anh ấy. Mà trong lòng cô lại xem đó là tình bạn, cô thật lòng cũng rất quý trọng cảm xúc này. Ngày đó suýt nữa cô cũng đã phải lòng sự ấm áp đó của anh ấy.

Ừa, chỉ là suýt nữa thôi! Nếu cô lúc đó "người lớn" hơn một chút thì ắt hẳn đã có thêm một chuyện tình ghi lòng tạc dạ.

Tiểu Phong bây giờ cũng đã tìm được thảo nguyên yên ả của đời mình. Mong rằng Nam Sơn cũng sẽ tìm được ánh nắng ấm áp bên cạnh mình, điều mà ngày xưa Tiểu Phong đã chẳng mang đến cho anh được như anh hằng mong muốn.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: