Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

"Khai thác hết" Hải Phong cất dọng lạnh lùng.
Vậy là vài chiếc trực thăng và máy móc thực hiện nhiệm vụ này. Dương Hoàng vui mừng khi kiếm được món lợi lớn. Hắn tiến lại phía Hải Phong và Nhã Linh. Anh ta cười rồi nói

"Tô Lão Đại anh có thể bỏ vài phút được chứ"

Dương Lão Đại thấy thế liền chạy lại thúc con trai mình. Hải Phong nhìn lại làm ông ta giật mình

"Ông về trước, cậu ta muốn nói chuyện" Dương Lão Đại đành cất bước về trước. Hồng Châu đi lại chào một tiếng rồi quay bước theo. Nhã Linh thì nhăn nhó nhìn Dương Hoàng không biết hân định làm gì

Hải Phong cất dọng "Nói đi"

Dương Hoàng vẫn nụ cười đó và nói

"Tô Lão Đại có thể để Nhã Linh tự do được không"

Nghe thế Hải Phong liền nhìn hắn bằng ánh mắt sát khí, mùi thuốc súng tỏa ra.

"Cậu có tư cách"

Dương Hoàng cảm thấy không sợ hắn trả lời

"Tôi không giám nhưng Nhã Linh cô ấy là người muốn tự do. Anh có thể để cô ấy đi được không" Nhã Linh thì nhìn Dương Hoàng với vẻ lo lo lắng. Ánh mắt cảnh cáo đừng nói nữa. Nhưng Dương Hoàng cứ nhìn Hải Phong. Hải Phong vẫn không thay đổi nét mặt

"Tốt nhất cậu đừng nói chuyện này thêm lần nữa"

Dương Hoàng cau mày. Định nói cái gì đó thì bị Nhã Linh cắt ngang

"Này, là tôi tự nguyện. Ai khiến anh ra mặt thay tôi" nói rồi cô kéo Hải Phong vào trong. Dương Hoàng thì ngạc nhiên khi cô nói thế. Không lẽ cô thích Hải Phong thật sao. Dương Hoàng hét lớn

"Gặp lại cô sau"

Nhã Linh vẫy vẫy tay. Cô lo sợ không biết Hải Phong có tức giận không. Nhưng mùi thuốc súng trong hắn chưa thấy giảm.

Jenny có việc phải về mafia trước

Vừa vào nhà A Nhân thông báo

"Chủ nhân là kết nối của Vũ Lão Đại
Hắn cất dọng

"Nối máy"

"Oh. Anh có thể ăn hết những món ăn của tôi. Thật là xứng đáng khi làm kẻ thù với anh" nụ cười dang rộng và yêu mị. Đôi mắt chết chóc làm người khác nổi da gà

Hải Phong trả lời với vẻ mặt vô cảm

"Có lẻ tay nghề của anh quá kém. Bây giờ anh nên an phận mà cút đi"

Nói rồi Tuấn Lam cười lớn
"Oh. Nhã Linh cô có sao không"

Nhã Linh nhìn Hải Phong rồi nhín hắn

"Vì phước của anh nên tôi không sao"

Tuấn Lam cầm ly rượu trên tay dơ trước ống kính

"Gặp lại anh sau" rồi sau đó hắn tắt máy.

"Nhảm" Hải Phong nói một câu vì việc làm rãnh rỗi của Tuấn Lam

Hải Phong kéo ta cô Vào phòng, hắn đẩy cô vào tường chống hai tay hai bên ghé sát vào mặt cô và nói

"Tên tiểu tử đó đòi tự do cho em"

Cô cau mày" kệ anh ta chứ.Tôi có khiến anh ta làm thế đâu"

"Em nghĩ thế"

Cô nhìn hắn rồi cất dọng

"Tất nhiên. Tôi chẳng quan tâm đến anh ta"

Bỗng Hải Phong cúi xuống cắn mạnh vào vai cô. Tuy đau nhưng cô đã quen, hắn không bóp cổ hay bẻ tay cô là được. Rồi hắn xoa xoa trên vết cắn sau đó hắn nói

"Nghĩ ngơi đi" rồi hắn đi ra ngoài. Nhã Linh thấy vậy liền nhảy lên giường và chìm vào giấc ngủ

Chiều hôm đó, mọi người đang ngồi trên phòng khách thì tên vệ sĩ cầm giấy mời trên tay và đi vào.

"Thưa chủ nhân và các đại ca có giấy mời của Tư Gia"

Hải Phong ừm một tiếng rồi hắn lui ra. Nhã Linh tò mò nhanh chóng mở ra xem. Đám Đại Lâm thấy Hải Phong không có hành động gì liền im lặng. Vì dù sao phải để chủ nhân xem trướ

"Uầy, lại tiệc" Nhã Linh cầm có vẻ thích thú.

Đại Lâm cầm lấy rồi nói

"Tư Gia mời tiệc vì nhờ Cõ Mỹ mà có một mối làm ăn lớn thưa chủ nhân"

Lê Phúc cười tươi bóp cằm rồi nói

"Chắc Tư Tiểu Thư đã khởi xướng"

Nhã Linh liền hỏi"Là cái cô Hồng Châu gì gì đó phải không"

A Nhân gật đầu "Chúng ta cũng có 1-2 lần làm việc với Tư Gia. Thế lực thì tầm Dương Gia"

Nói vậy chẳng khác nào nâng cao Tô Gia. Hải Phong thấy thế vuốt tóc cô rồi nói

"Suy nghĩ của em đúng đấy"

Cô trề môi và ngạc nhiên. Anh ta có thể đoán ra cô đang nghĩ đám Đại Lân nâng cao Tô Gia. Và đó là sự thật

"Em muốn đi không"

Cô lưỡng lự một phút

"Đi chứ. Ở nhà cũng chẳng làm gì"

Hải Phong dựa vào thành ghế. Mọi chuyện đám Đại Lâm sẽ lo liệu

**********
Chúng ta đi thôi chủ nhân. Nhã Linh vừa chỉnh quần áo cho Hải Phong thì Đại Lâm bước vào thông báo.

"Đi" hắn cất dọng trầm trầm.

Nhã Linh và Đại Lâm nhanh chóng bước theo sau.
Chiếc xe ferrari và vài chiếc cadilac chờ sẵn. Vài chúc vệ sĩ mặc đồ vest cúi chào. Cảnh này quen thuộc đối với Nhã Linh.

Hải Phong mặc chiếc áo vest sang trọng. Mặc sáo sơ mi trắng trông thật đẹp và Phong độ. Cô mặc chiếc váy đơn giản kín cổ. Trang điểm nhẹ và mặc chiếc giày mũi nhọn sang trọng

Đến Tư Gia mọi người đều ra tiếp đón. Tư Lão Đại và con gái Hồng Châu đi ra tận cửa để chào mọi người. Thấy Hải Phong ông ta liền đi lại.

"Tô Lão Đại. Rất hân hạnh" ông ta vui vẻ và cung kính.

Hồng Châu thấy thế liền đi lại. Cô mặc chiếc váy lông thú hở cổ, sang trọng chiếc giày cao gót càng làm tăng thêm tính nữ tính. Hút hồn bao gã đàn ông. Khác so với khi ở trong rừng

"Chào Tô Lão Đại"

Hồng Châu ngoảnh sang nhìn Nhã Linh và nói "Chào Nhã Linh"

Nhã Linh cười và đáp lại cô. Hải Phong ừm một tiếng rồi khoác hông Nhã Linh đi về phía trong. Vào bên trong. Mọi nhà đều nói chuyện, Nhã Linh thì đi tìm thức ăn. Hồng Châu đi lại và nói

"Có vẻ cô rất thích ăn"

Nhã Linh gật đâu" sao không thấy Dương Hoàng"

Hồng Châu cười rồi nói

"Tôi có mời nhưng anh ta đi Thụy Điển có việc rồi"

Hồng Châu tiến về phía Hải Phong đang ngồi đó. Cô dơ ly rượu lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro